THÂU TRỌN GIÓ XUÂN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 27: Có Thù Tất Báo
Vết thương của A Tông bị đau nhức nên mãi đến canh ba thì mới
thiêm thiếp ngủ.
Vân Phỉ sợ nó trở mình đè lên cánh tay bị thương nên cứ ngồi bên
giường trông nó, Phục Linh và Tề Thị khuyên nàng đi ngủ nàng cũng chỉ
lắc đầu: ”Hai người đi ngủ trước đi, đợi mai trời sáng hãy đến gọi ta.”
A Tông xảy ra chuyện như vậy, Vân Phỉ làm sao mà ngủ được. Nàng
một thân một mình, không có ai để nương tựa, cho nên nhất định phải mau
chóng nghĩ ra cách để đưa A Tông rời khỏi chốn kinh thành đầy hung hiểm
này. A Tông đã liên tiếp hai lần xảy ra chuyện, nàng không thể trơ mắt nhìn
đệ đệ của mình xảy ra chuyện lần thứ ba.
Màn đêm đen kìn kịt, tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách, mãi đến khi
hừng sáng thì mới chịu dừng lại. Mùa hè trời rất nhanh sáng, những tia
nắng mai xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng mọi vật trong phòng. A Tông ngủ
mà cứ nhíu chặt mày, ngủ không được ngon lắm.
Tề Thị nhẹ nhàng bước vào, đến trước giường nhìn A Tông một chút
rồi nhỏ tiếng gọi: “Tiểu thư, cô đi nghỉ đi, tôi và Phục Linh sẽ trông tiểu
công tử.”
Vân Phỉ đứng dậy nói: “Có chuyện gì thì bảo Phục Linh sang gọi ta
ngay. Đợi nó thức dậy thì cho nó uống thuốc liền đấy.”
“Được rồi, tôi sẽ để dành đồ ăn sáng cho tiểu thư, tiểu thư đi ngủ một
giấc đi đã.”