Vân Phỉ gật đầu: “Trời đã khuya rồi, lại mưa to thế này nữa, huynh trả
tiền gấp đôi để mời huynh ấy đến đây đi.”
Nửa canh giờ sau, Tống Kinh Vũ dẫn Chương Tùng Niên tới, hai
người đều bị mưa làm ướt đẫm cả người, Vân Phỉ hết sức áy náy, vội vã sai
Phục Linh lấy khăn nóng ra, rồi liên tục nói cảm ơn.
Chương Tùng Niên cười, nói “không sao” rồi bước tới trước, bắt mạch
cho Vân Tông.
Vân Phỉ e dè hỏi: “Chương đại phu, lúc ấy đệ đệ của ta có hộc mấy
ngụm máu, không biết có bị nội thương không?”
Chương Tùng Niên cân nhắc cách dùng từ, nhẹ nhàng nói: “Tiểu công
tử thân thể khỏe mạnh, từ từ điều dưỡng thì sẽ không có gì đáng ngại.”
Vân Phỉ nghe ra ẩn ý chứa trong lời của Chương Tùng Niên, không
nén được cơn giận trong lòng.
Vừa nghĩ đến việc A Tông bị người nọ chưởng mạnh một cái bay lên,
rồi lại bị thích khách đâm một dao, nàng giận đến nỗi cả người run lên.
Người đó muốn bảo vệ hoàng thượng thì nên tự mình nhào tới chắn trước
mặt thích khách, dùng A Tông làm lá chắn là gần như hại nó toi mạng, còn
mình thì lại được mang cái danh tốt là trung quân hộ chủ, đúng là vô sỉ
không gì bằng.
Tiễn Chương Tùng Niên đi rồi, Vân Phỉ nhìn khuôn mặt bụ bẫm dễ
thương của đệ đệ, cảm thấy may mắn, rồi lại thấy lo lắng hơn. Trước kia
nàng cứ nghĩ trong cung có nhiều hộ vệ như vậy, A Tông sẽ không xảy ra
chuyện gì, nàng chỉ cần để Tống Kinh Vũ đi theo hộ tống trên đường vào
cung để đề phòng. Bây giờ xem ra trong cung cũng không an toàn, một khi
có chuyện thì tất cả mọi người sẽ xúm vào bảo vệ hoàng thượng, sẽ chẳng
ai thèm quan tâm đến A Tông. Cho nên, A Tông nhất định phải trở về Kinh
Châu mới an toàn.