A Tông khẽ nhăn mày, rên một tiếng, giông như một chú mèo con bị
thương.
Vân Phỉ cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó: “A Tông đừng
sợ, mau nói cho tỷ tỷ biết chuyện gì đã xảy ra, sao đệ lại bị thương?”
A Tông ho khan mấy tiếng rồi chậm rãi nói: “Tam khôi văn võ được
triệu lên điện để thụ phong, hoàng thượng khâm thưởng một thanh ngọc
như ý, không ngờ thanh ngọc như ý của võ thám hoa Giang Như Trần lại
rỗng ruột, bên trong giấu một con dao.”
“Vậy sao đệ lại bị thương?”
A Tông ngừng lại để hít thở, sau đó kể tiếp: “Lúc ấy đệ ngồi ở bên
phải, phía dưới hoàng thượng. Lúc Giang Như Trần nhận lấy ngọc như ý,
đột nhiên rút từ trong đó ra một con dao và nhào về phía hoàng thượng. Tất
cả mọi người đều không ngờ được, hoàng thượng cũng đứng ngây ra đó
không nhúc nhích. Đệ đứng dậy định bỏ chạy thì đột nhiên từ sau lưng có
người đánh cho đệ một chưởng, lực rất mạnh, làm đệ bay tới chặn trước
người Giang Như Trần, kết quả là con dao đâm trúng đệ.”
Vân Phỉ vội vàng hỏi: “Là ai đẩy đệ?”
“Đệ không nhìn thấy. Lúc ấy tim gan gì cũng muốn lộn ra ngoài, còn
ói mấy ngụm máu nữa.”
A Tông sinh ra là đã sống trong nhung lụa, được mẹ và tỷ tỷ chiều
chuộng nâng niu lên tận trời, chưa từng chịu nhiều đau đớn như vậy nên nó
vừa kể vừa chảy nước mắt ròng ròng.
Vân Phỉ đau như đứt từng khúc ruột, nàng cắn môi, nhẹ nhàng vuốt ve
ngực nó: “Ngực còn đau không?”