“Đau, nhưng cánh tay còn đau hơn.” Vân Tông rưng rưng nước mắt
mà nhìn nàng: “Tỷ tỷ, đệ rất nhớ mẹ, đệ muốn về nhà.”
Vân Phỉ nghe xong câu này, lòng đau buồn đến mức cũng muốn rơi lệ
theo, không biết nên trả lời Vân Tông thế nào. Lẽ nào lại nói với nó cha sẽ
không quan tâm đến sự sống chết của nó, cho dù nó có bị thương thì cũng
phải tiếp tục ở đây làm con tin.
Tống Kinh Vũ trầm ngâm nói: ”Người đó có thể dùng sức đánh bay A
Tông như vậy thì nhất định là một cao thủ có võ công cao cường. Lúc ấy
trong điện trừ cấm vệ quân ra thì chỉ có võ trạng nguyên và võ bảng nhãn là
có võ công cao vậy.”
Vân Phỉ gật đầu: “Đúng vậy, không phải cấm vệ quân thì sẽ là hai
người này. Lúc nãy Tần Phương có nói là ai không?”
“Tôi đã hỏi rồi, Tần Phương ở ngoài điện, không thấy là ai làm.” Tống
Kinh Vũ lại nhìn A Tông, lo lắng nói: “Ngoại thương thì không phải lo, tôi
chỉ lo một chưởng ấy sẽ làm chấn thương đến tim phổi của A Tông.”
Vân Phỉ nghe thế thì càng thêm lo lắng, trong lòng cực kỳ oán giận cái
tên đã đẩy A Tông ra làm lá chắn kia. Nếu hắn muốn cứu giá thì tự mình
nhào tới, lấy thân mình ngăn cản là được, sao phải dùng một đứa con nít
làm bàn đạp? Nếu A Tông không bị đâm trúng tay mà trúng tim thì sao, há
chẳng phải mất mạng tại chỗ ư?
Nàng càng nghĩ càng thấy phẫn nộ, ước gì có thể tra ra ngay người đó
là ai.
Tống Kinh Vũ nói: “Lúc ấy trong cung rất hỗn loạn, A Tông được
băng bó cánh tay xong là lập tức xuất cung, tôi cảm thấy hay là mời
Chương đại phu đến xem thế nào thì vẫn hơn.”