Xe ngựa thong thả chạy men theo con đường làm bằng đá tảng, Vân
Phỉ gọi Úy Thiếu Hoa thông qua cửa sổ nhỏ: “Quản gia, ta hơi khát, ông
xem phía trước có quán trà không thì dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi đi
tiếp.”
Úy thiếu hoa ừ một tiếng đồng ý. Hắn nhớ trên đường tới đây bên
đường có mấy quán trà.
Không lâu sau, quả nhiên xuất hiện quán trà Lục Vũ nhìn có vẻ sạch
sẽ và thanh nhã, hắn liền bảo người đánh xe dừng xe lại, kê đồ đặt chân
xuống cho Phục Linh đỡ Vân Phỉ xuống xe.
Lập tức có một thiếu niên cao cao gầy gầy khoảng mười lăm mười sáu
tuổi chạy tới nghênh đón.
“Các vị khách quan, mời vào trong này.”
Vân Phỉ hỏi: “Có những loại trà nào?”
Thiếu niên mỉm cười nói: “Có trà Long Tỉnh, Bạch Hào, Lục An,
Quân Sơn, Thiết Quan Âm.”
“Vậy lấy trà xanh Lục Anh đi.”
“Được, khách quan đợi một chút.” Tiểu nhị quay người đi pha trà.
Vân Phỉ chỉ những thị vệ ngoài cửa nói với Phục Linh: “Bên ngoài rất
nóng, hỏi xem có trà lạnh không thì mang cho họ uống giải nhiệt.”
Phục Linh lập tức đi hỏi tiểu nhị của quán trà, tiểu nhị mỉm cười, nói:
“Có trà lạnh, còn có nước ô mai nữa.”
Nói xong liền bưng trà xanh Lục An mà Vân Phỉ đã gọi lên.