“Không nói cho huynh biết.” Bỗng nhiên nàng không dám nhìn y, dời
mắt sang nhìn ngắm những trái nho trên đầu. Từng trái một bóng mượt như
ngọc trai, chi chít um tùm, giống như những dấu vết, những kỷ niệm trong
những ngày ở bên cạnh y, từ nhỏ bé xanh chua cho tới chín mọng tròn đầy,
tất cả đều trở nên khác với lúc ban đầu.
Hai tay y vòng qua ôm lấy eo nàng, mắt nhìn thẳng vào mặt nàng, ánh
mắt sáng rực sắc bén như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng. Tim nàng
bắt đầu đập thật nhanh.
“Không nói cho ta biết, vậy có muốn ta đoán hay không?”
Đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm, đã có quá nhiều lần thất bại, bị
y vạch trần nên nàng bỗng thấy chột dạ, giống như chỉ cần y đoán là sẽ
đúng nên vội vàng nói: “Được rồi, ta nói với huynh.”
Nàng cúi đầu do dự một lát rồi nói nhỏ:“Ta từng hứa nguyện tại Tịnh
Thổ Tự, bây giờ nguyện vọng đã thành hiện thực nên muốn đi tạ lễ. Nhưng
ta không thể trở về Kinh Châu được nên muốn đến Bạch Mã Tự một
chuyến.”
Nàng ngước mắt lên, thấp thỏm bất an nhìn vào mắt y, tim đã hồi hộp
tới mức muốn nhảy vọt ra ngoài. Sau khi bị y nhìn thấu vài lần, nàng giống
như bị ám ảnh nên mỗi khi lừa gạt y đều luôn lo lắng bị y nhìn thấu. Cảm
giác này thật là đáng ghét.
“Nàng hứa nguyện điều gì?” Úy Đông Đình khẽ mỉm cười, vân vê trái
tai của nàng một chút. Đây là nơi nhạy cảm nhất của nàng, mỗi khi bị y vân
vê như vậy thì nàng đều cảm thấy cả người như bị ngâm trong chậu giấm,
cảm giác vừa mềm vừa nhũn đúng là khiến người ta muốn phát điên lên.
Nàng thở không đều đặn, nói: ”Ta... đương nhiên là hứa nguyện... có
người chồng tốt.” Nói xong, mặt nàng đỏ ửng lên không phải do thẹn
thùng, mà là do chột dạ.