Nửa canh giờ sau, cuối cùng Phục Linh cũng xách thuốc về, thấy xung
quanh không có ai thì mới cẩn thận nói: “Tiểu thư, khi em đến bốc thuốc thì
có người đưa cho em cái này, bảo là giao cho tiểu thư.”
Phục Linh đưa cho Vân Phỉ một cái túi hương, Vân Phỉ nhận lấy mở
ra xem thì thấy trong đó chính là dây buộc tóc bằng nhung màu đỏ hôm
trước nàng đưa cho Tống Kinh Vũ, bên trong còn có một bức thư.
Nàng vừa mừng vừa lo, mở ra xem thì thấy đúng là bút tích của Tống
Kinh Vũ. Sau khi xem xong, nàng xé nát bức thư, nhưng nghĩ lại còn chưa
yên tâm nên nhóm lửa đốt cháy.
Cuối cùng thì có thể rời khỏi kinh thành rồi, tâm trạng của nàng vui
đến mức khó kiềm chế được, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quần áo trang sức
bình thường nàng không thể mang theo, chỉ có thể mang theo ngân phiếu
của mình chạy trốn.
Khi nàng nhìn thấy mười sáu đĩnh vàng thì lòng đau như dao cắt, lẽ
nào phải quăng những thứ đáng yêu này lại đây sao?
Nếu nàng mang theo mười sáu đĩnh vàng bỏ trốn thì chắc chắn Úy
Đông Đình sẽ biết nàng bị bắt là giả, nàng cố ý bỏ trốn. Nếu muốn giả vờ
bị bắt y như thật thì nhất định phải để những thứ mình thích lại.
Thứ nàng thích nhất đương nhiên chính là vàng bạc. Nhìn những đĩnh
vàng lấp lánh đáng yêu, nàng cắn ngón tay, hết sức không đành lòng, ruột
đứt từng khúc. Cuối cùng, rút kinh nghiệm xương máu, nàng đành phải nén
đau bỏ những thứ mình thích lại.
Sau khi ngủ trưa dậy, nàng nhấp nhỏm cầm một quyển sách ra ngoài
vườn hoa. Trên những dây nho xanh um tùm là những quả nho tím bóng
bẩy, đang tỏa ra hương thơm tươi mát. Nàng không yên lòng mà đọc vài
trang sách, thầm tưởng tượng ra tình cảnh bị người ta bắt đi, để tránh lại bị