Ngay khi trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ này thì thiếu niên bưng trà rót
nước kia đột nhiên lảo đảo rồi ngã xuống đất, sau lưng còn cắm một thanh
kiếm dài, xuyên thẳng qua ngực.
Vân Phỉ kinh hoàng tới mức làm ly trà trong tay rơi xuống đất.
Úy Thiếu Hoa theo Úy Trác bao nhiêu năm nên đã gặp qua nhiều lần
ám sát, hắn ta lập tức xông qua kéo Vân Phỉ chạy ra ngoài: “Mau lên ngựa,
chạy đi.”
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Vân Phỉ vừa chạy ra khỏi quán trà thì
phía sau có ba người đàn ông xông ra, vung đao lên định chém tới.
“Đừng làm bị thương con tiện nhân kia, bắt nó ra trận bảo cha nó lui
binh, nếu không thì cắt từng miếng thịt của nó ném xuống tường thành.”
“Con gái của lão tặc Vân Định Quyền đúng là xinh đẹp.”
Mấy người này nói tiếng Trường An, nhưng Vân Phỉ dám khẳng định
đây chắc chắn không phải là người do Tống Kinh Vũ an bài. Nếu không,
cho dù là diễn kịch cho Úy Thiếu Hoa xem thì cũng không dám làm càn,
gọi nàng là tiện nhân, càng không dám gọi cha nàng là lão tặc.
Khi đến đây, Vân Phỉ ngồi xe ngựa, chỉ có quản gia Úy Thiếu Hoa là
cưỡi ngựa, còn thị vệ đều đi bộ. Úy Thiếu Hoa đỡ Vân Phỉ lên ngựa, rút
thanh bảo kiếm bên hông ra, quất thật mạnh lên mông ngựa, vội vàng nói:
“Vân tiểu thư mau đi đi.”
Vân Phỉ cưỡi ngựa của Úy Thiếu Hoa bỏ chạy.
Úy Thiếu Hoa cũng có võ công, hắn cầm bảo kiếm tiến tới nghênh
địch. Gần đó còn có mấy thị vệ trúng độc nhẹ cũng cố gắng rút binh khí ra,
tiến lên giao đấu với ba người kia. Đáng tiếc là không đủ thể lực nên cứ
như châu chấu đá xe, hoàn toàn không phải là đối thủ của ba người kia.