Vân Phỉ trong cái khó ló cái khôn, hét vội về phía xe ngựa đằng trước:
“Lục Nguyên ca ca, Lục Nguyên ca ca!”
Tùy tùng nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn lại. Lục Nguyên ở trong
xe ngựa cũng nghe thấy tiếng gọi trong trẻo mà gấp gáp của nàng nên
không khỏi thò đầu ra cửa sổ để nhìn lại. Hắn thấy từ đằng sau có một thiếu
nữ đang cưỡi ngựa chạy vội về phía mình. Quàn áo màu xanh nhạt giống
như là một đám mây trôi, tung bay như cánh bướm. Mái tóc dài xõa ra
trong gió, giống những những gợn sóng đen. Vì khoảng cách khá xa, lại
xóc nảy nên hắn không nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng vẫn cảm nhận
được vẻ thanh tú động lòng người, thoát tục xuất trần.
Phản ứng đầu tiên của Lục Nguyên chính là hắn không quen biết thiếu
nữ này, bởi vì ở kinh thành hắn không có người thân quen, đến Lạc Dương
là vì phụng lệnh cha đi thị sát sản nghiệp của Lục gia tại kinh thành. Chỉ
mấy tháng ngắn ngủi, hắn bận rộn việc làm ăn, không hề kết bạn với những
thiếu nữ như vậy.
“Lục Nguyên ca ca, cứu muội.”
Lục Nguyên nghe thấy cách xưng hô này thì càng thêm nghi hoặc,
không hiểu sao nàng ta lại biết mình, càng không hiểu sao nàng ta lại gọi
mình là Lục Nguyên ca ca. Đầu hắn nhanh chóng nghĩ xem mình có thân
thích gì như vậy không?
Tùy tùng nghe thấy Vân Phỉ gọi thân mật như thế thì cũng nghi hoặc
về thân phận của nàng.
Vân Phỉ thở hồng hộc mà hét lớn: “Lục Nguyên ca ca, muội là con gái
của ông chủ Ôn.” Nàng cưỡi ngựa chạy tới bên cạnh xe ngựa của Lục
Nguyên, luôn miệng nói: “Lục Nguyên ca ca, phía sau có người muốn giết
muội, mau cứu muội với.”