Con gái của ông chủ Ôn? Lục Nguyên nhìn lại thì thấy phía sau có hai
con khoái mã đang duổi theo thì lập tức nói: “Lâu Tứ An, ngăn bọn họ lại.”
Xưa nay tính cách của Lục Nguyên vốn lạnh nhạt và ngạo mạn, nếu là bình
thường, e rằng dù có người bị giết trước mặt, chỉ cần không liên quan tới
hắn thì hắn sẽ không nhúng tay vào. Nhưng phường rượu Ôn gia chuyên
cung cấp thần tiên túy cho Kim Ngọc Đường đã nhiều năm, quan hệ hợp
tác của Ôn Trường An và Kim Ngọc Đường không phải mới ngày một
ngày hai, thấy con gái của ông ta bị truy sát, lẽ nào hắn lại khoanh tay đứng
nhìn, thấy chết mà không cứu.
Thế là hắn ném cho Vân Phỉ một câu: “Mau lên xe.”
Vân Phỉ vui mừng khôn xiết, vội vội vàng vàng xuống ngựa, nhào lên
xe ngựa của Lục Nguyên.
Lâu Tứ An và bốn tùy tùng ngăn phía sau xe ngựa, bốn tùy tùng còn
lại thì bảo vệ xe ngựa của Lục Nguyên, tăng nhanh tốc độ.
Lâu Tứ An rút cung tên dưới bụng ngựa ra, kéo cung lắp tên vào, dùng
sức bắn thật mạnh. Phạch một tiếng, tên cắm trúng ngay chân trước của con
ngựa đang chạy tới, con ngựa hí vang một tiếng rồi quỳ xuống đất, quăng
người ngồi trên lưng ngựa ra xa. Người phía sau phải vội vàng ghìm cương
lại mới không cho ngựa giẫm trúng hắn.
Người đó thấy Vân Phỉ có người tiếp ứng, hơn nữa còn là những cao
thủ có võ công cao cường thì thương lượng với người dưới đất vài tiếng rồi
không đuổi theo nữa mà quay đầu bỏ chạy.
Trên xe ngựa, Vân Phỉ ôm ngực, hết sức kinh hoàng. Một lát sau, nàng
nghe Lâu Tứ An nói: “Công tử, những người đó đã đi rồi.”
Lúc này chiếc xe ngựa chạy băng băng mới giảm tốc độ lại.