Có lẽ Úy Đông Đình cũng hơi thích nàng, nhưng chút tình cảm nhỏ
nhoi ấy có thể chống lại sự cám dỗ của quyền thế hay không? Khi Vân
Định Quyền trở mặt với Úy Trác thì nàng phải làm sao? Đến lúc đó, có lẽ
Úy Trác cũng sẽ như Tần Vương, bắt nàng giải tới trước ba quân, biến nàng
thành quân cờ uy hiếp Vân Định Quyền.
Những ý tưởng này bỗng chốc lướt qua đầu nàng, khi xe ngựa sắp tới
chỗ rẽ thì Lục Nguyên đột nhiên kêu dừng xe lại, thờ ơ hỏi: “Cô định về
phường rượu Ôn gia sao?”
Vân Phỉ dịu dàng hỏi lại: “Lục công tử định đi đâu?”
Lúc nãy Vân Phỉ gọi hắn là Lục Nguyên ca ca là vì nàng đã từng gặp
hắn hai lần, biết tính cách của hắn kiêu căng ngạo mạn, sợ hắn không chịu
cứu nàng cho nên mới xưng hô như vậy để thu hút sự chú ý của hắn, khiến
hắn tưởng mình quen biết nàng. Lúc này đã không còn nguy hiểm, đương
nhiên nàng cũng ngại mở miệng gọi hắn thân mật như thế.
Nhưng trong lòng Lục Nguyên lại nghĩ, lúc nãy gọi Lục Nguyên ca ca,
bây giờ lại đổi thành Lục công tử, nghe sao giống như qua cầu rút ván quá
vậy? Hắn lạnh lùng nói: “Ta ra ngoài thành.”
Vân Phỉ lập tức hỏi: “Lục công tử có thể cho tôi đi nhờ một đoạn
không?” Nàng quyết định nhân cơ hội này rời khỏi kinh thành, cho dù
không có Tống Kinh Vũ hộ tống thì nàng cũng có thể về được Kinh Châu.
Có điều sau khi trở về thì phải mai danh ẩn tính để Úy Đông Đình khỏi
phát hiện thật ra nàng không bị người của Tần Vương bắt đi.
Chân mày Lục Nguyên khẽ chau lại: “Cô không về phường rượu Ôn
gia sao?”
“Lục công tử, thật không dám giấu diếm, tôi không phải là con gái của
ông chủ Ôn, lúc nãy sợ huynh không chịu cứu tôi nên tôi mới giả mạo con
gái của ông ấy. Tôi tên là Tô Vân, đến kinh thành nương nhờ họ hàng