Vân Định Quyền nghe xong câu này, bỗng thấy có chút hổ thẹn. Con
gái hắn có dung mạo mê người, trong lòng hắn sớm đã có tính toán phải
làm thế nào để kiếm được một mối thông gia có lợi cho nghiệp bá của mình
nhất. Vì ôm suy tính này mà hắn vẫn chần chừ chưa quyết định việc hôn
nhân của nàng.
Điều này Vân Phỉ cũng đã phát hiện ra, nhưng nàng vẫn cứ giả vờ như
không biết gì cả.
***
Tuy nhiên Vân Tông lại không thể kìm nén mọi thứ trong lòng. Trẻ
con không giấu được cảm xúc nên lúc ăn cơm, nó vừa nhìn thấy Lâm
Thanh Hà ngồi tại vị trí mà bình thường mẹ nó hay ngồi, kề cận gần gũi
bên cha nó thì mặt lập tức lộ vẻ phẫn nộ và thù địch, không chịu hành lễ,
cũng không chịu gọi một tiếng “mẹ hai”.
Vân Định Quyền bừng bừng giận dữ, lập tức nghiêm mặt quát mắng A
Tông.
A Tông nước mắt lưng tròng, ấm ức nuốt mấy muỗng cơm rồi đi
xuống.
Vân Phỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô đơn của đệ đệ khuất xa, trong lòng
đau như bị kim đâm.
Về tới phòng, nàng đau lòng véo chóp mũi của A Tông, nói: “Đệ đừng
thể hiện mọi thứ ra mặt như vậy, bụng dạ đệ rộng rãi biết bao, chứa thứ gì
mà không được. Đệ đúng là ngốc nghếch.”
Vân Tông hậm hực nói: “Đệ vừa thấy ả ta là đã ghét rồi, ả ta chiếm
chỗ của mẹ kìa.”
“Mẹ không chịu về, đương nhiên là nàng ta sẽ ngồi ở nơi đó.”