người nhà của Lục Thịnh hơn. Hơn nữa dung mạo của Vân Phỉ quá xuất
sắc, vẻ đẹp thanh thoát động lòng người kia, cho dù đang ẩn giữa vô số
người đẹp nhưng chỉ nhìn một cái là bị phát hiện ngay.
Úy Lâm Lang đang đi ngang qua trước mặt lão thái thái, đột nhiên
chợt dừng bước, nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang cúi đầu sau lưng Lục Kim,
nghi hoặc rồi kinh ngạc hỏi một tiếng: “Vân Phỉ?”
Vân Phỉ chỉ còn cách miễn cưỡng bước tới vài bước, quỳ xuống: “Xin
thỉnh an thái hậu.”
Lục Thịnh, lão thái thái, Lục Nguyên, Lục Kim và tất cả người hầu
của Lục phủ đều kinh ngạc nhìn Vân Phỉ. Trong nhất thời, trước cửa Lục
phủ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi.
Úy Trác nhìn Vân Phỉ, không nói tiếng nào. Ánh mắt âm trầm, sắc bén
như đao khiến người ta phải phát run. Vân Phỉ nghĩ thầm trong bụng: lần
này thì tiêu đời rồi! Trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn không trốn được.
“Đứng lên đi, sao ngươi lại ở đây?” Úy Lâm Lang nhíu đôi mày đẹp,
nghi hoặc nhìn nàng.
Vân Phỉ không biết làm sao nên đành phải kể hết chuyện sau khi bị bắt
cóc gặp được Lục Nguyên, rồi tới Tấn Thành như thế nào cho nàng ta biết.
Đến lúc này, Lục Nguyên mới biết thì ra nàng chính là em dâu của thái
hậu. Vị hôn phu mà nàng hay nói là không muốn gả ấy chính là cậu ruột
của hoàng đế, đại tướng quân Úy Đông Đình.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Vân Phỉ, toàn thân như lạnh đến nỗi mất
đi tri giác, cơn lạnh ấy cứ thấm vào người, nỗi đắng cay vì tuyệt vọng còn
mạnh hơn là rượu độc.
Úy Lâm Lang nhíu mày: “Ngươi theo ta qua đây.”