làm thư đồng của hoàng thượng, bảo ta gả cho đại tướng quân, ai ai cũng
biết ý đồ trong đó.”
Úy Lâm Lang đập bàn, ngạc nhiên đến độ quát lớn: “To gan! Làm
càn!” Nàng ta không thể nào ngờ được Vân Phỉ lại cả gan dám nói trắng ra
mọi chuyện. Tuy mọi người đều biết chuyện này là thế nào nhưng đều
ngầm mưu tính ở trong lòng.
Vân Phỉ không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn nàng ta: “Ta ở lại Lục gia,
không về kinh thành chính là vì không muốn trở thành công cụ giúp cha lấy
lòng tin của triều đình.”
Úy Lâm Lang lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ liên lụy tới cha ngươi
sao?”
Vân Phỉ cười khẽ, từ tốn nói: “Ta chỉ đối tốt với những ai đối tốt với
ta, người không tốt với ta thì sao ta phải dùng hạnh phúc cả đời để làm bàn
đạp cho người ấy.”
Giống như là bị vật gì đó cắt vào tim, Úy Lâm Lang thấy tim mình đau
nhói, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng ta nhìn Vân Phỉ không chớp mắt, im
lặng không nói, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Câu nói 'người không
tốt với ta, sao ta phải dùng hạnh phúc cả đời mình để làm bàn đạp cho
người ấy' giống như là một tiếng sét, đánh vào khiến đầu óc nàng ta ong
ong cả lên.
Vân Phỉ đứng hiên ngang trước mặt nàng ta, dáng người nhỏ bé yêu
kiều nhưng lại có một sức mạnh rắn rỏi kiên cường, giống như là một cây
trúc xanh phá vỡ mặt đất mà vươn lên. Đôi mắt trong veo sáng ngời kia ánh
lên những tia sáng mạnh mẽ bất khuất.
Úy Lâm Lang nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy mình trở nên già nua rũ
rượi, cả người đều mất đi sức lực, giống như là đã bôn ba khắp góc bể chân