trời, mệt tới nỗi không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một
giấc ngon lành.
Nàng ta bất lực xua tay: “Ngươi lui xuống đi.”
“Thái hậu bảo trọng.” Vân Phỉ thi lễ xong thì ra khỏi phòng.
Đứng ngoài hành lang, nàng trầm tư một lát, sau đó đi về phía Phúc
Thọ Uyển của lão thái thái.
Úy Lâm Lang vạch trần thân phận nàng ngay trước mặt mọi người,
tuy nàng không muốn lừa gạt nhưng vẫn thấy áy náy với người nhà của Lục
Nguyên, định qua đó giải thích và xin lỗi lão thái thái.
Vừa bước xuống bậc thềm thì thấy Úy Trác dẫn theo mấy tùy tùng đi
về phía này. Tuy đã hơn năm mươi tuổi nhưng dáng người hắn vẫn cứng
cỏi, xuất thân là quan văn nhưng được trời cho mày kiếm mắt hổ, sát khí
đùng đùng, không giận mà cũng uy nghiêm.
Vân Phỉ dừng bước, nghiêng người hành lễ. Nàng biết chắc chắn Úy
Trác sẽ không bỏ qua cho mình. Bây giờ là lúc Vân Định Quyền phải tỏ rõ
lập trường, Úy Trác nhất định sẽ lợi dụng nàng để uy hiếp hắn, nếu không
đạt được mục đích thì chắc sẽ giết nàng cho hả giận. Nàng thầm thở dài, lần
này muốn thoát khỏi tay Úy Trác, e là còn khó hơn cả lên trời.
Úy Trác dừng lại trước mặt nàng, vô hình có một áp lực kinh người ập
tới khiến nàng bất giác trở nên căng thẳng.
Điều bất ngờ là Úy Trác lại dùng giọng nói cực kỳ thân thiện và hiền
hòa nói: “Vân Phỉ, con là con dâu của Úy gia, trước mặt người nhà sao còn
đa lễ thế làm gì.”
Vân Phỉ ngẩn ra, tim bỗng đập thình thịch, lão hồ ly này định làm gì
đây? Sao tự nhiên lại trở nên hiền lành gần gũi thế?