Hắn quay người qua sai bảo Triệu Mộ An – thân tín của mình: “Ngươi
lập tức về kinh báo chuyện này cho đại tướng quân, trong phủ lập tức bắt
đầu chuẩn bị hôn lễ.”
“Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay.” Triệu Mộ An quay người đi ngay lập tức.
Trong chốc lát, Vân Phỉ đã mất tự do, bị nhốt trong phòng 'nghỉ ngơi
cho tốt', không ai được quấy rầy, ngoài cửa có bốn cấm vệ quân trông coi.
Giờ phút này, Vân Phỉ – người trước nay luôn tinh ranh ma mãnh, đầu
óc đầy ý tưởng cũng phải bó tay.
Úy Trác vẫn ôm chút hy vọng đối với Vân Định Quyền, hy vọng hắn
có thể vì con gái mà hợp sức với quân của kinh thành đẩy lùi Lâm Thanh
Phong. Nhưng Vân Phỉ quá hiểu cha mình, chắc chắn hắn sẽ không vì nàng
gả cho Úy Đông Đình mà bỏ qua đã tâm xưng bá thiên hạ của mình. Vừa
nghĩ đến tình cảnh sắp phải đối mặt, đầu nàng đau như búa bổ.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Phỉ đã bị 'mời' lên xe ngựa, lên
đường về kinh. Trừ mấy chục cấm vệ quân theo bảo vệ, trong xe còn có hai
cung nữ thân tín của Úy Lâm Lang. Một người tên là Thu Quế, một người
tên là Vãn Phong. Hai cung nữ này cao to khỏe mạnh, không rời Vân Phỉ
một bước, cho dù là đi vệ sinh cũng trông chừng nghiêm ngặt.
Lúc đầu Vân Phỉ còn ôm ý đồ chạy trốn trên đường đi, nhưng sau đó
thấy hoàn toàn không có cơ hội thì cũng bỏ cuộc, cứ nằm dài trên xe ngựa,
nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ khi gặp được Úy Đông Đình thì nên làm thế
nào?
Y biết nàng trốn tại Lục gia một tháng trời thì sẽ có phản ứng gì?
Trước giờ Vân Phỉ vẫn luôn to gan, ở trước mặt y chưa từng sợ hãi, nhưng
không biết sao lúc này tim lại đập loạn xạ, bỗng dưng sinh ra cảm giác sợ
hãi khi gặp y.