Ngựa không ngừng bôn ba cả ngày, khi đến kinh thành thì trời đã tối,
cửa thành đã đóng. Úy Trác giao lệnh bài của mình cho thuộc hạ, không lâu
sau cửa thành được mở ra, quan thủ thành vội vội vàng vàng dẫn người tới
nghênh đón Úy thừa tướng vào trong.
Đêm khuya, trên con đường bị cấm túc không một bóng người, im
phăng phắt, tiếng vó ngựa cực kỳ chói tai, phá tan đêm thu tĩnh mịch.
Xe ngựa dừng lại ngoài phủ thừa tướng, màn che được vén lên, làn gió
đêm lành lạnh khẽ ùa qua. Vân Phỉ được Vãn Phong, Thu Quế đỡ xuống
xe.
Vân Phỉ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chiếc đèn lồng đỏ thẫm được
treo cao trước cửa, vải đỏ quấn quanh, bên trên dán hai chữ hỉ màu vàng
rực.
Vợ chồng quản gia Úy Thành dẫn mấy chục nha hoàn bà vú cung
nghênh trước cửa. Úy Trác xoay người xuống ngựa, giao dây cương trong
tay cho thuộc hạ phía sau.
Úy Thành vội vã bước tới bẩm báo: “Lão gia, mọi việc đều được an
bài xong xuôi.”
Úy Trác nói với Thẩm Thị – thê tử của Úy Thành: “Mau dẫn thiếu phu
nhân đi nghỉ ngơi.” Hai ba ngày nhọc nhằn bôn ba, hắn cũng cảm thấy rất
mệt mỏi nên dặn dò qua loa vài câu rồi đi thẳng vào trong nghỉ ngơi.
Thẩm Thị bước lên thi lễ với Vân Phỉ, mỉm cười nói: “Thiếu phu
nhân, mời!”
Cả đám nha hoàn cung cung kính kính gọi nàng là thiếu phu nhân, tiền
hô hậu ủng hộ tống nàng vào trong, giống như là sợ nàng đột nhiên chạy
mất hoặc đột nhiên biến mất vậy.