như trước mặt có giặc dữ.
Điều bất ngờ là y không thèm nhìn nàng lấy một cái, sa sầm mặt lấy
chăn đắp lên người rồi sau đó hai tay khoanh trước ngực mà ngủ, coi nàng
như không khí.
Vân Phỉ không dám thở mạnh, trong lòng vừa kinh hãi vừa vui mừng.
Không ngờ y chung chăn chung gối với nàng hai đêm liền mà lại không
chạm vào nàng.
Thế này là thế nào? Là thật sự bị nàng chọc tức, lòng tự tôn bị tổn
thương nghiêm trọng cho nên ngay cả hứng thú động phòng cũng không có
sao? Hay là cơ thể có bệnh tật gì đó? Nàng cứ suy nghĩ vẩn vơ mà chả hiểu
ra làm sao cả, chỉ biết vừa kích động vừa mừng rỡ.
Úy Đông Đình vốn nằm ngửa, một lúc sau thì trở mình đưa lưng về
phía nàng, đưa tay tắt ngọn đèn bên cạnh giường.
Căn phòng lập tức tối om, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ ở góc phòng,
xuyên qua tấm màn lụa, tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Tối qua, do Vân Phỉ ngồi xe ngựa cả ngày, cực kỳ mệt mỏi nên mới
nhanh chóng ngủ say. Nhưng hôm nay bị nhốt trong phòng nghỉ ngơi suốt
ngày nên lúc này hoàn toàn không buồn ngủ, hơn nữa có Úy Đông Đình
nằm bên cạnh, cái cảm giác bên người đặt một trái bom không biết khi nào
sẽ nổ này quả thật làm nàng không ngủ được.
Thái độ trầm tĩnh bất ngờ của Úy Đông Đình khiến cho nàng cảm thấy
thật khó hiểu, trong lòng cứ thấp thỏm bất an, giống như bị buộc vào một
sợi dây treo lơ lửng trên không trung. Từ khi gặp lại, tổng cộng y nói với
nàng chưa quá ba câu, đột nhiên từ ánh dương ấm áp biến thành núi băng
lạnh giá, đúng là khiến người ta không thích ứng được.