“Tiếu Hùng Phi sẽ hộ tống nàng đến đó, lên xe đi.” Nói xong, Úy
Đông Đình quay đầu ngựa lại, chuẩn bị đi.
Vân Phỉ vội vàng nói: “Đợi đã.” Lòng nàng như đang nổi cơn sóng
lớn, mãi đến lúc này mà nàng vẫn còn chưa dám tin, cứ như là đang nằm
mơ.
Úy Đông Đình ghìm cương ngựa, quay lại nhìn nàng.
Mặt trời mọc từ đằng đông, trong gió sớm, dáng người y hiên ngang,
mày rậm như lông chim trả, mắt sáng như sao. Một người văn hay chữ tốt
như nàng mà trong nhất thời cũng không tìm được từ để hình dung vẻ đẹp
của y.
Ánh mặt trời vừa nhô lên chiếu vào sau lưng nàng, ánh sáng vàng nhạt
ấy vây lấy người nàng, tạo ra một quầng hào quang. Nàng giống như một
đóa hoa vừa hé nở trong nắng ban mai, xinh đẹp rực rỡ, vĩnh viễn không
nên có chút âm mưu u tối nào chạm vào người nàng.
“Tại sao huynh lại thả ta đi?” Vân Phỉ ngửa mặt lên nhìn thẳng vào y,
trong đôi mắt như có hàng vạn ánh dương sáng chói.
Y né tránh không dám nhìn vào mắt nàng, không nói tiếng nào mà
thúc ngựa chạy đi, chiếc áo choàng đen tung bay trong gió sớm.
Một nỗi chua xót bỗng ập tới làm mắt cay xè, nàng gọi với theo bóng
y: “Úy Đông Đình!”
Y không quay đầu lại, cũng không dừng lại.
Vân Phỉ ngẩn ngơ nhìn y cưỡi ngựa biến mất trong tầm mắt của mình.
Tiếu Hùng Phi nói: “Thiếu phu nhân, lên xe đi.”