Bảy tám cấm vệ quân kia theo sát phía sau, tiếng vó ngựa rầm rập
vang lên trong màn đêm, quả nhiên là hướng về phía ngoại thành. Không
lâu sau, khi đến cửa thành, lính gác cửa đều nhận ra Úy Đông Đình nên lập
tức mở cửa thành cho bọn họ ra ngoài.
Tuy vừa vào thu nhưng trước khi trời sáng thì không khí hơi lạnh lẽo,
Vân Phỉ được y bọc trong áo choàng mà vẫn phải rụt cổ lại. Làn gió nơi
hoang vu này tấp vào mặt làm mặt nàng vừa lạnh vừa đau nên Vân Phỉ
quyết định vùi mặt vào trong áo luôn.
Lồng ngực y vừa nóng vừa ấm, giống như là một nguồn nhiệt không
bao giờ tắt. Nhưng trái tim chắc là lạnh lùng đến nỗi không có một hơi ấm,
nàng đoán là như vậy. Nàng thở dài một hơi, cảm thấy tương lai thật là mờ
mịt, còn đen tối hơn cả màu áo choàng của y
Nhanh thôi, nàng sẽ bị đưa tới trước hai quân. Đến lúc đó, chắc là y sẽ
cầm một thanh kiếm sắc, hoặc là một thanh đao to đặt lên cổ nàng, uy hiếp
cha nàng. “Nếu ngươi không lui binh thì ta sẽ giết ả.”
Đương nhiên cha nàng cũng không phải là tay vừa, nhất định sẽ cười
lạnh và trả lời y: “Ngươi đã tính sai rồi, Vân Định Quyền ta chưa bao giờ
chịu ai uy hiếp.”
Sau đó, xẹt một cái, nàng sẽ...
Nghĩ đến cảnh ấy, nàng cảm thấy tim se thắt lại, đau nhói. Cha và
chồng đều không thể tin cậy, còn chẳng bằng một tờ ngân phiếu. Có điều
ngân phiếu cũng không phải là vạn năng. Từ sau khi bị Úy Trác bắt gặp ở
Lục gia, nàng liền lĩnh hội thêm được một điều, giàu ngang quốc khố cũng
không được, vẫn cần có quyền lực và binh lực.
Nàng ở trong áo choàng tưởng tượng về tương lai của mình, lòng buồn
bực đến nỗi như muốn nổ tung nên lại thò đầu ra hít thở một chút. Lúc này,