Hôm sau khi thức dậy, Vân Phỉ đến dâng trà cho Úy Trác, Úy Trác
cũng cho Vân Phỉ nhiều lễ vật rất có giá trị, diễn vai người cha nhân hậu rất
đạt.
Vân Phỉ cũng diễn chung với hắn. Người ở dưới mái hiên, không thể
cứng đầu cứng cổ được. Cho dù nàng có phản kháng quyết liệt thì cũng
chẳng có ai cứu được nàng. Chuyện đã đến nước này, đến đâu hay đến đó
vậy.
Thậm chí nàng còn mừng thầm vì Úy Đông Đình không chạm vào
nàng, chỉ cần có thể thoát thân thì nàng vẫn chưa thể coi là con dâu họ Úy.
Suốt cả một ngày, Úy Đông Đình đều không ở trong phủ. Mãi đến khi
ăn cơm tối, lên giường ngủ vẫn không thấy bóng dáng của y đâu. Lúc đầu
nàng còn lo là nửa đêm y sẽ trở lại, sau đó đợi đến lúc canh ba, cơn buồn
ngủ kéo tới, nàng bất giác chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ được bao lâu, bên tai phải có cảm giác hơi ngứa, nàng
đưa tay phủi một cái. Ngón tay đụng phải da thịt ấm áp, nàng lập tức giật
mình tỉnh lại.
Úy Đông Đình ngồi bên cạnh nàng, không biết y trở về từ lúc nào,
cũng không biết y ngồi thế đã bao lâu. Nhờ ánh sáng mờ mờ ảo ảo ngoài
màn, nàng nhìn thấy gương mặt anh tuấn mà trầm lặng của y. Khi chạm vào
ánh mắt thâm thúy khó đoán của y, tim nàng lập tức đập nhanh thình thịch,
cả người không được tự nhiên.
Nhưng nhờ có kinh nghiệm thoát thân khỏi hang hùm hai đêm trước,
nàng tin rằng tối nay y cũng sẽ không làm gì nàng, cho nên dần trấn tĩnh
lại.
Y đứng lên, nói một câu: “Dậy đi, ta mang nàng ra ngoài.” Sau đó đặt
một bộ quần áo lên trên tấm chăn nàng đang đắp, vén màn đi ra ngoài.