Vân Phỉ cầm lên xem, đó là một bộ quần áo của đàn ông. Nàng không
rõ nguyên do nên sau khi mặc quần áo, mang giày xong thì hỏi với theo
bóng y: “Đi đâu vậy?”
Y không trả lời, chỉ nắm tay nàng đi ra ngoài. Lúc này, ngoài trời còn
đang tối mịt, nha hoàn gác đêm đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy Úy Đông
Đình thì vội vàng hành lễ: “Đại tướng quân.” Khi nhìn thấy Vân Phỉ mặc
nam trang thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hai người ra khỏi đình
viện.
Úy Đông Đình không nói tiếng nào, cứ nắm tay Vân Phỉ đi thẳng ra
khỏi phủ thừa tướng. Ngoài cửa lớn có bảy tám tên cấm vệ quân mặc quân
trang chỉnh tề đang đứng đợi.
Có một cấm vệ quân dắt một con ngựa qua, Úy Đông Đình leo lên
ngựa rồi đưa tay ôm Vân Phỉ lên, đặt nàng ngồi trước mình, dùng chiếc áo
choàng đen phía sau bao trùm lấy nàng.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Vân Phỉ lại hỏi y.
Úy Đông Đình nhìn thẳng phía trước chứ không nhìn nàng, chỉ lạnh
nhạt nói mấy chữ: “Ra ngoài thành.”
Ra ngoài thành? Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Vân Phỉ chính là
chắc y đang định dẫn nàng tới quân doanh, như thế thì mỗi đêm y không
cần phải bôn ba, nửa đêm quay về, mờ sáng thì đi nữa. Hơn nữa đến lúc đó,
hai bên giao chiến, y cũng tiện lấy nàng để uy hiếp Vân Định Quyền.
Nghĩ đến đây, nỗi buồn bực uất ức trong lòng nàng trào lên không sao
tả xiết nên đưa tay véo một cái thật mạnh vào eo y. Thắt lưng y thoáng
cứng đờ, nhưng cũng không kêu đau, chỉ kéo nàng sát vào lòng mình hơn
rồi sau đó vung roi lên, thúc ngựa lao vào bóng đêm.