Thì ra để nàng ở lại đây cũng không hoàn toàn là lo cho sự an nguy
của nàng mà là để chăm sóc Triệu Hiểu Phù thay cho hắn. Chút ấm áp vừa
sinh ra trong lòng nàng lập tức trở nên lạnh căm. Nàng cố nén sự bi ai trong
lòng, cười thật tươi. “Dạ được, cha cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc mẹ ba
thật tốt.”
Vân Định Quyền vui vẻ gật đầu. Điểm khiến hắn thích nhất ở đứa con
gái này chính là rất hiểu lòng người, rất thân thiết với hắn. Đó là lý do vì
sao có chuyện gì hắn cũng không ngại ngần mà nói với nàng.
Nhìn sắc mặt vui vẻ của Vân Định Quyền, cuối cùng Vân Phỉ cũng nói
ra câu nói vẫn đè nặng trong lòng mình bấy lâu nay.
“Cha, Úy Đông Đình đã thành thân với con, nếu như, nếu như...” Cổ
họng Vân Phỉ như bị một con dao làm nghẹn lại, nàng nói rất chậm và khó
khăn. ”Nếu huynh ấy rơi vào tay cha, cha có thể đừng giết huynh ấy
không?”
Nói xong câu này, nàng mới phát hiện trên mặt mình đã ướt đầm, nước
mắt tuôn trào từ lúc nào nàng cũng không biết.