Ăn sáng xong, Vân Định Quyền liền đi nghị sự với các tướng lĩnh.
Giờ thìn, đại quân xuất phát, đi thẳng về phía kinh thành. Vân Định Quyền
để lại ba trăm quân do Trần Hổ Thanh – con trai tiên phong Trần Minh
Nghĩa – chỉ huy, bảo vệ sự an toàn của Vân Phỉ và Triệu Hiểu Phù.
Trước khi Vân Định Quyền xuất phát, Triệu Hiểu Phù không ra tiễn.
Vân Phỉ thầm lấy làm kỳ lạ, đợi Vân Định Quyền đi rồi nàng trở lại
huyện nha, hỏi nha hoàn Tú Dung bên cạnh Triệu Hiểu Phù. “Sao tam phu
nhân còn chưa dậy, có phải trong người không được khỏe không? Có cần
mời đại phu đến khám không?”
Tú Dung cụp mắt xuống, nói nhỏ: “Không cần, phu nhân chỉ mệt quá
mà thôi.”
Triệu Hiểu Phù bị thế này không phải là lần đầu tiên. Sau cái đêm bị
Vân Định Quyền chiếm đoạt, nàng ta nằm trên giường hai ngày mới dậy
nổi. Tối hôm qua, trong phòng cứ một lúc là lại có động tĩnh, gần như đến
mở sáng mới dừng lại, cho nên Vân Phỉ vừa hỏi thì Tú Dung không khỏi lộ
ra vẻ mặt lúng túng xấu hổ.
Nàng ta có vóc người cao lớn thô kệch, lại thể hiện thần sắc thẹn
thùng như vậy thì có vẻ không được tự nhiên. Vân Phỉ thông minh nhanh
nhạy, lập tức hiểu ra, nhất thời trên mặt cũng nóng lên, nàng xoay người rời
khỏi phòng.
Triệu Hiểu Phù ngủ cho đến giờ cơm trưa mới thức dậy. Ngủ lâu thế
mà người vẫn cứ uể oải. Nhưng vì nàng ta quá xinh đẹp nên cho dù mệt
mỏi nhu nhược thế thì vẫn xinh đẹp vô ngần, giống như một đóa hải đường
bị mưa làm ướt.
Vân Phỉ thầm nghĩ thảo nào mà cha lại động lòng. Mỹ nhân như thế,
đến cả nàng nhìn cũng thấy mê mẩn. Đàn ông, có lẽ đều háo sắc như thế.