Còn Úy Đông Đình thì sao nhỉ? Đôi đũa trên tay nàng chợt dừng lại, bất
giác nghĩ ngợi mông lung.
Hình như Triệu Hiểu Phù không muốn ăn, uể oải ăn vài miếng thì
buông đũa xuống và nói với Tú Dung. “Trong người ta không được thoải
mái lắm, lát nữa ngươi đi mời đại phu tới đây.”
Tú Dung dạ một tiếng.
Vân Phỉ vội vàng cười nói: “Tú Dung không quen thuộc nơi này, để lát
nữa con bảo Trần Hổ Thanh phái người đi mời đại phu đến.”
Tuy rằng Vân Định Quyền rất sủng ái Triệu Hiểu Phù nhưng trong
lòng vẫn đề phòng nàng ta có tính toán gì khác nên trước khi đi, căn dặn
Trần Hổ Thanh và ba trăm quân Vân gia rằng mọi chuyện đều phải nghe
theo lệnh Vân Phỉ, không được nghe lệnh của Triệu Hiểu Phù. Vân Phỉ cố ý
hỏi qua Trần Hổ Thanh thì biết Bão Cầm, Tử Thư và hai nha hoàn khác đều
mới được mua về, chỉ có Tú Dung là nha hoàn của phủ Tần Vương, vẫn đi
theo Triệu Hiểu Phù.
Cho nên, để đề phòng biến cố, Vân Phỉ cảm thấy chuyện này nên để
cho Trần Hổ Thanh đi làm thì mới yên tâm.
Môi Triệu Hiểu Phù khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười kinh miệt.
Trần Hổ Thanh làm việc rất nhanh chóng, không lâu sau liền dẫn một
vị đại phu tới. Triệu Hiểu Phù không hề có bệnh gì, chẳng qua tâm trạng
buồn bực không vui nên không muốn ăn uống.
Sau khi đại phu viết đơn thuốc, Triệu Hiểu Phù lấy qua nhìn thật kỹ
rồi mới đưa cho Trần Hổ Thanh đi bốc thuốc.
Vân Phỉ thấy thế thì mỉm cười hỏi: “Mẹ ba cũng am hiểu y lí sao?”