Sau khi vui mừng, nàng lại cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Úy Đông Đình lại
đột nhiên bỏ thành Lạc Dương để lên phía bắc, lẽ nào vì y không thể cố thủ
được kinh thành, cũng không muốn tổn thất số quân còn lại nên mới bỏ
thành mà chạy? Nhưng nếu là thế thì khi Úy Trác đưa hoàng đế đến Tấn
Thành thì cũng nên bỏ Lạc Dương, đi thẳng lên phía bắc mới phải, sao phải
đợi đến khi Vân Định Quyền vừa vào tới kinh thành thì mới rút lui?
Vân Phỉ thật sự không đoán được ý đồ của Úy Trác. Nàng cúi đầu
nhìn bát cháo hầm táo đỏ mà ngẩn người, không sao hiểu được.
Triệu Hiểu Phù thấy nàng không được yên lòng thì lặng lẽ gật đầu với
Tú Dung.
Lúc này Tú Dung đang cầm một cái thìa bằng sứ rất dài, đứng sau
lưng Vân Phỉ. Nàng ta vờ bước tới múc cháo vào cái chén sứ của Triệu
Hiểu Phù...
Đột nhiên, nàng ta giơ cái thìa sứ trong tay lên, đập mạnh một cái vào
gáy Vân Phỉ. Vân Phỉ đang ngẩn người, không kịp đề phòng nên cảm thấy
gáy đột nhiên đau nhói, sau đó thì hôn mê.
Bão Cầm và Tử Thư đứng ngay bên cạnh Vân Phỉ nhưng chuyện xảy
ra quá bất ngờ, Tú Dung ra tay cực nhanh nên hai người hoàn toàn không
kịp phản ứng, cứ ngớ người ra. Triệu Hiểu Phù lập tức dùng một cây trâm
thật nhọn kề sát vào cổ họng Vân Phỉ.
Lúc này Tử Thư và Bão Cầm mới hiểu được hai chủ tớ quận chúa
muốn làm gì nên sợ tới mức hồn vía bay lên mây rồi lập tức lao ra cửa, ô
thật to: “Người đâu, mau tới đây.”
Tuy Vân Định Quyền để lại ba trăm quân để bảo vệ an toàn của Vân
Phỉ và Triệu Hiểu Phù nhưng chủ yếu là phòng bị người ngoài tập kích nên
đều được sắp xếp canh gác ngoài huyện nha. Vân Phỉ và Triệu Hiểu Phù ở