Hai tay nàng bị một chiếc thắt lưng trói chặt, Tú Dung đánh xe, Triệu
Hiểu Phù ngồi bên cạnh nàng, với người tới vén màn lên thì nhìn thấy phía
sau có mấy chục người đi theo với một khoảng cách an toàn, dẫn đầu chính
là Trần Hổ Thanh.
Mặt trời dần đi chuyển về hướng tây, sắp lặn xuống đường chân trời,
những ánh tà chiều chiếu rọi vùng hoang dã vừa vào thu này. Vân Phỉ chỉ
vừa hít sâu một cái mà đã thấy sau gáy đau nhói.
Nàng nhìn Triệu Hiểu Phù, lòng cực kỳ hối hận, mình đúng là đã quá
chủ quan.
Trần Hổ Thành dẫn ba trăm vệ binh, vây quanh canh gác huyện nha
như một tấm lưới sắt, Triệu Hiểu Phù trói gà không chặt, lại sớm thất thân
với cha nàng, cha nàng lại sủng ái nàng ta như thế, Vân Phỉ không ngờ
nàng ta còn muốn đào tẩu.
Xem ra trong bữa cơm tối hôm đó, Triệu Hiểu Phù cáu kỉnh không
chịu vào kinh với cha là đã có tính toán trong lòng, nhân cơ hội này mà đào
tẩu.
Có điều Tần Vương đã chết, Quan Trung đã rơi vào tay Vân Định
Quyền, nàng một thân một mình, cho dù chạy thoát thì có thể đi đâu được
chứ? Hơn nữa Trần Hổ Thanh dẫn người theo sát phía sau, làm sao nàng ta
đuổi được truy binh?
Bởi vì có Trần Hổ Thanh vẫn theo sát phía sau nên Vân Phỉ cũng
không sợ, ngược lại nở một nụ cười thân thiện với Triệu Hiểu Phù. “Quận
chúa, nếu cô muốn chạy trốn thì cứ nói thẳng với ta là được, ta sẽ giúp cô
chứ cần gì phải thế.”
Triệu Hiểu Phù nghe thế thì cười lạnh, hỏi với vẻ mỉa mai: “Cô sẽ giúp
ta sao?”