trong nhà sau của huyện nha, để tránh tai tiếng, Trần Hổ Thanh chỉ để lại
vài vệ binh lớn tuổi trong nhà.
Tiếng kêu hô của Tử Thư và Bão Cầm lập tức khiến cho vệ binh trong
vườn chạy tới. Mọi người cùng ùn ùn kéo tới thì thấy tam phu nhân đang
bắt giữ tiểu thư nên không ai dám manh động, lập tức sai người gọi Trần
Hổ Thanh tới.
Triệu Hiểu Phù tay cầm trâm vàng, Tú Dung thì cầm chiếc thìa bị gãy,
mỗi người một bên cùng kìm kẹp Vân Phỉ, cùng chĩa đầu sắc nhọn nhất vào
cổ họng nàng.
Trần Hổ Thanh vội vàng chạy tới, chỉ biết trơ mắt nhìn tình cảnh này
chứ không biết làm gì. Hắn chỉ đề phòng tai họa bên ngoài chứ có nằm mơ
cũng không thể ngờ được chuyện sẽ thành ra thế.
Triệu Hiểu Phù lạnh giọng nói: “Đưa ta ra ngoài, nếu không ta giết cô
ta, sau đó tự vẫn.” Nàng vốn có khí chất cao quý ngạo nghễ, lúc này mặt
lạnh như băng tuyết thì càng tạo nên cảm giác không thể xâm phạm. Giờ
phút này, Trần Hổ Thanh nào dám nói tiếng không đồng ý, vội vàng nói:
“Xin tam phu nhân đừng làm hại tiểu thư, mạt tướng sẽ đi dắt ngựa lại
ngay.”
Triệu Hiểu Phù nói: “Ta cần xe ngựa.”
Trần Hổ Thành trơ mắt nhìn Triệu Hiểu Phù lên xe ngựa, còn Vân Phỉ
vẫn rơi vào tay nàng ta thì quýnh lên, một mặt phái người đi thông báo cho
Vân Định Quyền, một mặt dẫn người đi theo xe ngựa ra khỏi thành.
Xe ngựa chạy băng băng làm Vân Phỉ bị xóc nảy mà tỉnh lại.
Nàng khẽ mở mắt ra, lập tức nghe Triệu Hiểu Phù nói: “Không được
nhúc nhích.”