Triệu Hiểu Phù khẽ mỉm cười: “Biết sơ qua mà thôi. Ta vốn có một đệ
đệ, bị thứ mẫu hạ dược chết nên trong lòng ta bị ám ảnh, khi rảnh rỗi
thường đọc sách y, đơn thuốc phải đích thân nhìn qua mới yên tâm.”
Vân Phỉ nghe được những lời này thì lòng nảy sinh cảm giác cùng
chung cảnh ngộ với Triệu Hiểu Phù. Nàng ta tuy có danh hào quận chúa
cao quý nhưng thật ra cũng không khác gì mình, là một người không quyết
được vận mệnh. Có điều Vân Phỉ may mắn hơn nàng ta rất nhiều, gặp được
Úy Đông Đình chứ không phải loại đàn ông bạc bẽo, ích kỷ như cha nàng.
Vừa nghĩ tới Úy Đông Đình, nàng mới ý thức được số lần nàng nhớ
tới y trong một ngày ngày càng nhiều, hơn nữa thời gian nghĩ đến y cũng
ngày càng dài. Sau khi cha đi, trong lòng nàng hết sức mâu thuẫn, vừa
muốn biết tình hình kinh thành, vừa sợ nghe được tin tức không tốt lành.
Bất luận Úy Đông Đình hay cha thua thì nàng đều không vui. Nhưng nàng
thật sự không nghĩ ra được cách nào để thay đổi tình thế này.
Nàng sống một ngày như một năm, mất ăn mất ngủ. Tuy Mãnh Trì
cách Lạc Dương rất gần nhưng Vân Định Quyền lại không hề truyền tin tức
gì đến. Mãi đến chập tối ngày hôm sau, Vân Phỉ mới nghe được một tin
làm người ta chấn kinh: Úy Đông Đình đột nhiên dẫn binh tiến lên phía
bắc, để lại tòa thành Lạc Dương trống không.
Vân Phỉ đang ở trong phòng Triệu Hiểu Phù ăn cơm, nghe được tin
tức này, ngoài trừ chấn kinh ra thì trong lòng còn có vẻ nhẹ nhõm không
nói nên lời.
Một vấn đề nan giải khiến nàng hàng đêm mất ngủ lại được giải quyết
bằng phương thức không thể ngờ được này, đúng là người tính không bằng
trời tính. Ý trời, giống như một câu đố bí ẩn khiến người ta không cách nào
đoán đúng được.