với nàng ta đương nhiên là cha quan trọng hơn, bởi vì cha chỉ có một còn
đàn ông trong thiên hạ đều có thể làm chồng. Vì thế, thê tử của Ung Củ nói
cho mẹ biết chuyện phu quân của mình muốn giết cha cho mẹ nghe. Sái
Trọng liền giết phu quân của nàng là Ung Củ.”
Vân Phỉ nhắc tới câu chuyện này là muốn làm Triệu Hiểu Phù xúc
động.
Triệu Hiểu Phù im lặng không nói, mắt lóe lên, thất thần trong giây
lát.
Vân Phỉ nhẹ giọng nói. “Tuy cha ta đối xử với quận chúa rất tốt nhưng
trong lòng quận chúa vẫn nhớ ơn cha mẹ, cho nên ta hiểu được tâm trạng
của quận chúa, nếu quận chúa muốn đi thì ta cũng sẽ không giữ lại. Trần
Hổ Thanh cứ đuổi theo phía sau, quận chúa cũng khó mà thoát thân, chi
bằng thả ta xuống xe, ta sẽ bảo Trần Hổ Thanh không tiếp tục đuổi theo cô
nữa, thả cô đi.”
Triệu Hiểu Phù hoàn hồn lại, nhìn nàng rồi cười khinh miệt, rõ ràng là
không tin.
Vân Phỉ khẽ mỉm cười, thở dài: “Những gì ta nói đều là thật lòng, ta
thật sự muốn giúp quận chúa rời khỏi đây, bởi vì cô quá xinh đẹp, cha quá
sủng ái cô, ta thấy rất rõ ràng. Ta thật sự không muốn có thêm một người
đến chia sẻ tình yêu thương với mẹ, lay động vị trí của bà.”
Vẻ đề phòng trên mặt Triệu Hiểu Phù dần mất đi, im lặng không nói.
Vân Phỉ biết có lẽ nàng ta đã tin những lời mình nói.
Lúc này, hoàng hôn đã bao phủ cả không gian, Trần Hổ Thanh vẫn dẫn
người theo sau xe ngựa. vì trời chập tối, Trần Hổ Thanh sợ bị mất tung tích
nên khoảng cách với xe ngựa cũng ngày càng giảm dần, tiếng vó ngựa ngày
càng vang dội.