nhưng đôi mắt hoa đào sáng rực ấy nàng không sao nhận sai được.
Dưới tình thế cấp bách, nàng giả vờ sợ hãi, vội vàng cúi đầu, vùi mặt
vào đầu gối, tim kinh hoàng đến nỗi sắp nhảy vọt ra ngoài. Gần đây sao số
nàng xui thế nhỉ, cứ luôn gặp phải chuyện oan gia ngõ hẹp.
Nàng nhắm mắt lại mà vẫn nhớ tới ngày hôm ấy, lúc nàng và Lục
Nguyên rời khỏi sơn trang, Triệu Sách đã nghiến răng nghiến lợi thế nào.
Tiêu đời rồi, lần này còn đáng sợ hơn rơi vào tay Úy Trác, đáng sợ hơn gấp
vạn lần.
Cha nàng bức Tần Vương phải tự vẫn, lại cưỡng đoạt muội muội của
người ta, cả món nợ cũ ở sơn trang nữa. Nàng không thể tưởng tượng được
lát nữa khi Triệu Sách nhận ra mình là con gái của kẻ thù thì sẽ cho một
kiếm xuyên tim hay là băm thành ngàn mảnh.
May mà lúc này tình thế nguy cấp, Triệu Sách không chú ý đến nàng,
vội vàng nói với Triệu Hiểu Phù. “Muội đi trước đi.” Màn được thả xuống,
xe ngựa lập tức chạy tiếp.
Vân Phỉ hoảng hốt ngẩng đầu, nói với Triệu Hiểu Phù: “Quận chúa, đã
có người tới cứu cô rồi, cô có thể thả ta đi không?”
Có lẽ lúc này là cơ hội duy nhất của nàng, thế nhưng Triệu Hiểu Phù
lại liếc nhìn nàng một cái rồi bình thản nói: “Đừng vội, chờ ta an toàn rồi
thì sẽ thả cô.”
Vân Phỉ thầm than khổ rồi, xem ra nàng đã trở thành giấy thông hành
và lá chắn, trước khi huynh muội Triệu Sách thoát được thì chắc chắn sẽ
không thả nàng, lúc quan trọng có thể lấy nàng làm con tin, cho nên lúc này
dù nàng có cầu xin thế nào cũng vô dụng.
Lúc này Vân Phỉ chỉ có thể hy vọng vào Trần Hổ Thành, hy vọng hắn
có thể đánh bại người của Triệu Sách. Nhưng theo bánh xe ngựa đi càng xa