“Nói ra thì dài lắm, hiểu phù, lát nữa huynh sẽ kể với muội sau.” Triệu
Sách quay đầu sang căn dặn Khánh Sơn: “Đưa Vân tiểu thư vào phòng ta.”
Rõ ràng trong mệnh lệnh của hắn chứa đầy vẻ nguy hiểm. Tim Vân
Phỉ nhói lên, có dự cảm rất xấu. Có khi nào hắn định ăn miếng trả miếng
không?
Khánh Sơn nhốt nàng vào trong một căn phòng sạch sẽ, bên trong chỉ
có vài đồ dùng đơn giản.
Vừa nghĩ tới cảnh sắp phải đối mặt, lòng Vân Phỉ nóng như lửa đốt,
ánh mắt lập tức kiếm tìm những thứ có thể cắt được thắt lưng trên tay.
Nhưng trong phòng này không có vật gì sắc bén, chỉ có một chiếc giường,
một cái bàn và mấy cái ghế, trên bàn chỉ có một giá nến.
Mắt Vân Phỉ sáng lên, lập tức chạy tới phía trước, đưa cổ tay lên trên
đầu ngọn nến. Mảnh vải trên tay cột rất chặt, quấn mấy vòng trói hai cổ tay
nàng lại với nhau. Ánh lửa đốt cháy mảnh vải trên tay thì đồng thời cũng
thiêu đốt da thịt của nàng, vừa nóng rát vừa đau đớn.
Vân Phỉ cố nén sự đau đớn trên tay, nóng lòng nhìn mảnh vải bị thiêu
đứt, đột nhiên cửa bị đẩy ra.
Nàng vội vàng thả tay xuống, tim bắt đầu đập loạn xạ.
Triệu Sách tiến vào, khoanh tay đứng ngoài cửa một lát. Sau đó, hắn
xoay người dập cửa lại, tạo ra một luồng gió mạnh tới nỗi suýt làm tắt ngọn
nến trên bàn.
Vân Phỉ nhìn hắn không chớp mắt, dự cảm không lành kia giống như
là một con rắn nhỏ đang bò từ dưới chân lên khiến cả người nàng lạnh đến
sởn gai ốc.