năng mình sẽ bị chặt làm tám khúc.
Haiz, đúng là xúi quẩy, trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được là có
ngày sẽ rơi vào tay hắn. Xem ra năm nay nàng đúng là mắc hạn, xui đến
mức này đúng là làm người ta không biết nên nói gì.
Triệu Sách tỏ vẻ rất thong dong, mang theo vẻ đắc ý khi bắt được con
mồi thì phải từ từ mà tra tấn.
Vân Phỉ bị hắn nhìn đến nỗi lạnh cả người, nhưng chuyện đã đến nước
này thì sợ tới ngất đi cũng không có tác dụng gì. Oan gia ngõ hẹp, kẻ thù
gặp lại, nàng bỗng sinh ra dũng khí phải dấn thân vào chỗ chết thì mới sống
được. Bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng bi ai, cha là người khôn khéo
như vậy, không lý nào nghe được lời của Tống Kinh Vũ mà còn không chút
cảnh giác, không đi điều tra gian tế là ai trong năm người kia. Có lẽ ông ấy
đã biết là ai nhưng lại im hơi lặng tiếng, muốn thả dây dài câu cá lớn, lần
theo đó mà tìm được Triệu Sách. Cho nên tối nay rất có thể là lúc Vân Định
Quyền thu lưới, nói không chứng sẽ nhanh chóng có người tới cứu nàng.
Vừa nghĩ thế, nàng trấn tĩnh lại, mỉm cười với Triệu Sách: “Thế tử,
ngài vẫn khỏe chứ.”
Triệu Sách hừ lạnh một tiếng. “Không khỏe.” Hắn dùng sức nắm lấy
cằm Vân Phỉ, gương mặt tươi cười cực kỳ tuấn mĩ, lại mang theo vẻ tà mị:
“Lúc ta không được vui thì cũng không muốn người khác sống vui vẻ, cho
nên nếu tại hạ có điểm nào mạo phạm thì mong Vân tiểu thư có thể lượng
thứ cho.”
Vân Phỉ thầm cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn cứ trấn tĩnh, trên gương mặt
kiều diễm vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng thật ra trong lòng đã có tính
toán xấu nhất.
Trong ánh mắt lạnh lùng của Triệu Hiểu Phù mang theo vẻ nghi hoặc:
“ca ca, sao huynh lại biết cô ta?”