Triệu Hiểu Phù không ngờ được con tin lại mất đi tác dụng, lớn tiếng
quát: “Ngươi có biết ả ta là ai không?”
Anh Thừa Cương lạnh lùng trả lời: “Đương nhiên là ta biết, cô ta là
con gái của tướng quân.”
Cái kiểu thờ ơ này không phải là đang giả vờ, sự lạnh nhạt và chút thù
địch toát ra từ người hắn làm Vân Phỉ cảm thấy kỳ quái. Cho dù trước đây
nàng từng vì A Tông mà mắng hắn đi nữa thì dù sao nàng cũng là con gái
của Vân Định Quyền, cho dù hắn còn ghi hận trong lòng, muốn báo thù thì
cũng không ngây thơ tới mức báo thù một cách trắng trợn như thế chứ. Hắn
mang theo nhiều người như vậy, nếu chuyện này lọt vào tai Vân Định
Quyền, lẽ nào không sợ cha nàng giết hắn sao?
Triệu Sách quýnh lên, tay dùng sức kéo qua một đường, một cảm giác
đau đớn lập tức ập tới làm Vân Phỉ phải hít hà, cảm giác có một dòng máu
nóng đang từ từ chảy xuống.
Triệu Hiểu Phù thấy vết máu ấy thì mặt biến sắc, nhìn về phía Anh
Thừa Cương.
Không ngờ Anh Thừa Cương vẫn không chút động lòng, ngược lại
còn nhíu mày, mất kiên nhẫn. “Ngươi muốn giết thì giết nhanh lên.”
Triệu Hiểu Phù càng cảm thấy kinh hoàng, nếu Vân Phỉ không thể
khiến Anh Thừa Cương thả bọn họ đi thì trừ liều mạng đến chết ra thì hai
huynh muội bọn họ không còn đường nào khác. Nàng không muốn ca ca
chết, cũng không muốn mình chết, nàng mới có mười sáu tuổi.
Triệu Sách trầm giọng quát: “Ta giết ả rồi ngươi không sợ Vân Định
Quyền sẽ tìm ngươi tính sổ sao?”
Anh Thừa Cương ngồi trên lưng ngựa, mày khẽ nhướng lên, thản
nhiên cười: ”Đây là chuyện giữa hai cha con ta, không cần ngươi phải lo.”