Anh Thừa Cương quét mắt nhìn Vân Phỉ một cái rồi lạnh lùng nhìn
Triệu Sách: “Tướng quân có lệnh, nếu ngươi đầu hàng thì nể tình quận
chúa, sẽ tha cho ngươi tội chết.”
Vân Phỉ nghe được câu này thì giật mình, rồi hiểu ra ngay lập tức. Thì
ra Anh Thừa Cương là người mà cha nàng cài vào triều đình, thảo nào khi
nàng đề nghị cha phải báo thù cho A Tông thì ông ta chẳng ư hử gì.
Lẽ nào khi đó Anh Thừa Cương lấy A Tông làm đệm thịt là để đạt
được sự tín nhiệm của Úy Trác, khiến Úy Trác tin tưởng tuyệt đối rằng hắn
không có bất cứ quan hệ gì với Vân Định Quyền, nếu không thì sao dám
lấy con trai Vân Định Quyền làm lá chắn?
Nghĩ thế, lòng Vân Phỉ chợt thấy tái tê. Mọi chuyện là chủ ý của cha
hay Anh Thừa Cương tự ý làm bậy? Nếu không có sự đồng ý của cha thì
sao hắn lại dám to gan như thế, dám lấy tính mạng của đứa con trai duy
nhất của cha ra làm trò đùa?
Anh Thừa Cương tìm ra chỗ ẩn thân của Triệu Sách nhanh như thế, rõ
ràng là cha giữ năm người đó lại để dùng vào ngày hôm nay. Hoặc có thể
ông đã dự đoán được rằng Triệu Hiểu Phù sẽ chạy trốn nên cố ý để nàng ta
lại Mãnh Trì, dụ thế tử của Tần Vương ra.
Nếu thật là thế thì sao phải để nàng lại? Để nàng lại để làm mồi sao?
Nghĩ đến đây, Vân Phỉ chợt thấy đau lòng.
Rốt cuộc trong mắt cha thì nàng và A Tông là thứ gì? Là những quân
cờ có thể lợi dụng giống như mẹ hay sao? Yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì
không yêu Tô Thanh Mai nên hai đứa con nàng ta sinh ra có cũng được mà
không có cũng chả sao ư? Chết rồi thì thôi, dù sao còn cố vô số người khác
có thể sinh con cho hắn.
Tim Vân Phỉ đau đớn và chua chát đến độ muốn nổ tung. Chút tình
cảm cha còn còn sót lại với Vân Định Quyền cũng hóa thành một sợi lông