thế thì có khác gì cha ta, đó không phải là anh hùng, mà là cầm thú.”
Con ngươi của Triệu Sách cũng co rụt lại.
Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật 1].
[1] Là ma hay Phật, chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ, ranh giới giữa tốt
và xấu là rất mong manh.
Triệu Sách từ trên người nàng leo xuống, hít một hơi thật sâu rồi mỉm
cười: ”Để cô chết chẳng phải là quá dễ dàng cho cô sao. Khiến cô sống
không bằng chết thì càng thú vị, cô nói có phải không?”
Vân Phỉ ngồi dậy, gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, cứ từ từ tra tấn, khiến
ta sống không bằng chết thì sẽ càng làm ngươi vui vẻ hơn.”
Triệu Sách đi ra khỏi phòng.
Vân Phỉ thở phào một hơi thật dài, cả người không còn chút sức lực
nào. Nàng nằm dài ra giường một lúc thật lâu. Cái cảm giác chìm xuống
đáy biển sâu đến khi không thở được nữa mới được vớt lên; treo lơ lửng tại
vách núi, sắp rơi xuống nới được dừng lại này còn đáng sợ hơn là chết.
Vầng trăng non đang mọc lên, ánh trăng lành lạnh xuyên qua song cửa
sổ, chiếu sáng một vùng gạch dưới đất. Vân Phỉ chậm rãi chà xát mảnh vải
trói trên tay vào trụ giường, cuối cùng cũng bứt ra được.
Nàng xoa xoa vùng da thịt bị tổn thương, lòng dâng lên một cảm giác
chua xót. Giờ phút này Úy Đông Đình đang ở đâu? Nàng chưa bao giờ cảm
thấy nhớ y da diết như lúc này.
Nhớ nhung, trong bóng đêm, giống như là một cái búa, cứ gõ từng
nhịp từng nhịp vào tim nàng.