Nàng ngồi trong đêm đen, nghĩ về rất nhiều chuyện trước kia. Từ lần
đầu tiên gặp y, nàng đã có ấn tượng không tốt, cứ luôn cho rằng y tốt với
nàng chẳng qua là vì nàng là con gái của Vân Định Quyền, y chỉ muốn
mượn sức của cha nàng mà thôi. Trong tiềm thức nàng không muốn tin
những gì y nói, bởi vì nàng đã thấy quá nhiều sự dối trá và bạc bẽo từ cha
nàng. Nàng không bao giờ dám tin những gì đàn ông nói nữa. Mãi đến thời
khắc y đưa nàng trở lại bên cạnh cha, nàng mới biết y thật lòng với mình.
Nàng chìm đắm trong hồi ức, dần quên đi nỗi đau đớn trên cổ tay. Đột
nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, cắt dứt dòng suy nghĩ của nàng.
Chẳng lẽ là cha phái người đến? Nàng vui mừng quá đỗi, lập tức đứng
dậy.
Đột nhiên, cửa bị đá văng ra, Triệu Sách đã quay lại, bước nhanh tới
lôi nàng ra khỏi phòng. Bên ngoài rất hỗn loạn, thuộc hạ của Triệu Sách
đang vác binh khí, hộ tống Triệu Hiểu Phù chạy ra cửa.
Triệu Sách hét lớn: “Hộ tống quận chúa đi trước.”
Triệu Sách kéo nàng ra khỏi nhà sau, đáng tiếc cả khu nhà này đã bị
bao vậy, muốn đánh chém để thoát khỏi vòng vây hoàn toàn là mơ mộng
hão huyền.
Triệu Hiểu Phù đứng trước sân, sắc mặt trắng bệch như tuyết, thân
hình mảnh mai nhu nhược hơi run run, dáng vẻ yếu ớt ấy đúng là đẹp như
tiên nữ.
Ánh lửa sáng ngút trời, Vân Phỉ nhìn qua vai Triệu Hiểu Phù, không
ngờ người cầm đầu đang ngồi trên ngựa lại chính là Anh Thừa Cương.
Vân Phỉ nhất thời nghi hoặc, rồi lại cảm thấy thất vọng. Hắn không
phải là võ trạng nguyên mà Úy Trác rất tín nhiệm sao? Lẽ nào không phải
cha phái người đến cứu nàng mà là Úy Trác?