Triệu Sách liếc xéo nàng, chế nhạo. “Hừ, không thích hắn sao còn ở
lại Lục gia cả tháng trời, chẳng phải muốn thừa cơ hội này gả cho Lục
Nguyên sao, ai ngờ Lục gia lại không vừa mắt với cô.”
Vân Phỉ liếc hắn một cái: “Ngươi nói đúng rồi, người ta không vừa
mắt với ta.”
Triệu Sách trào phúng một cách cay nghiệt. “Một con ranh bụng dạ
khó lường như cô, ai mà thèm.”
Vân Phỉ biết hắn hận nàng nên cố ý đâm thọc nàng. Thế là nàng liền
thuận theo ý của hắn, làm ra vẻ bị người ta nói trúng tim đen. “Phải, ngươi
nói không sai, ta là con nhóc bụng dạ khó lường, không ai thèm cưới cho
nên ta và Úy Đông Đình thành thân hôm trước, hôm sau hắn đã bỏ ta rồi.”
Thấy vẻ mặt đau lòng của nàng, Triệu Sách tự dưng mất hứng, không
nói thêm gì nữa.
Một lát sau, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Nếu ta đưa ngươi đến
chỗ Úy Trác thì không biết sẽ thế nào nhỉ?”
Lòng Vân Phỉ cực kỳ kích động nhưng ngoài mặt thì lại làm ra vẻ kinh
hoàng, vội vàng nói: “Đừng mà, cha ta và hắn không đội trời chung, Úy
Trác nhất định sẽ giết ta mất.”
Triệu Sách cười lạnh: “Thế thì tốt, ta đã muốn giết cô từ lâu, nay
mượn đao giết người cho đỡ bẩn tay ta.”
Đương nhiên Vân Phỉ hy vọng hắn có thể đưa mình tới chỗ Úy Đông
Đình nhưng nàng biết Triệu Sách hận nàng, nếu hắn biết ý nghĩ thật sự
trong đầu nàng thì nhất định sẽ không để nàng được như ý. Hơn nữa Úy
Đông Đình đã kéo quân lên phía bắc, rời khỏi Tấn Thành rồi.