Triệu Sách bị hỏi thế thì không biết phải nói sao, hắn hừ một tiếng rồi
chuyên tâm nghịch lửa.
Vân Phỉ thử thương nghị với hắn: “Hay là ngươi thả ta về, ta sẽ làm
nội ứng cho ngươi cứu quận chúa ra.”
Triệu Sách cười lạnh một tiếng: “Ta bị cô gạt một lần rồi, cô nghĩ là ta
sẽ tin cô nữa sao?”
Vân Phỉ nghiêm nghị nói: “Ta không có gạt ngươi. Ta biết rất rõ cha ta
rất sủng ái quận chúa, ta không muốn quận chúa cướp mất tình yêu của
mẹ.”
“Với tình hình của ta hiện nay, cứu Hiểu Phù ra sẽ chỉ làm muội ấy
chịu khổ.” Trong mắt Triệu Sách hiện lên vẻ đau thương, sau đó hắn ngẩng
đầu nhìn nàng, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Về phần cô thì còn tác dụng khác, ta
sẽ dẫn cô đi tìm một người.”
Vân Phỉ vội hỏi: “Ai?”
Triệu Sách thừa nước đục thả câu, nheo mắt nhìn nàng, ung dung nói:
“Cô đoán xem.”
Trong đầu Vân Phỉ lóe lên một cái tên.