Trong đêm tối, khóe môi Anh Thừa Cương cong lên thành một nụ
cười lạnh. Hai mươi năm không thấy mặt trời, cuối cùng hắn cũng từng
bước đoạt lại những thứ thuộc về hắn.
***
Đêm đen như mực, lúc này, trong một nông trại cũ nát ở ngoại thành,
Vân Phỉ bị Triệu Sách hung hăng ném mạnh xuống đất. Vết thương trên cổ
và trên tay cùng phát ra sự đau đớn. Nàng sờ lên cổ, đau đến hít hà. Sau khi
rời khỏi chỗ ẩn nấp của Triệu Sách, nàng dùng khăn tay bịt kín vết thương
trên cổ, lúc này máu đã đông lại, khăn tay cũng dính trên da thịt.
Triệu Sách túm nàng dậy, bóp cổ nàng, hung tợn nói: “Nếu cô dám
chạy trốn thì ta sẽ đánh gãy chân cô.”
Vân Phỉ cong môi cười, châm chọc hắn một cách không khách khí:
“Ta sẽ không chạy trốn đâu, bên ngoài tối như thế, ta không muốn gặp phải
cầm thú, càng không muốn gặp phải loại người không bằng cầm thú như
ngươi.”
Triệu Sách hừ một tiếng, lấy mồi lửa ra đi vào trong nhà. Không biết
chủ nhân của nông trại này đi ra ngoài hay là nó đã bị bỏ hoang từ lâu mà
hoang tàn đến nỗi hầu như không có gì. Trên cái giường đắp bằng đất chỉ
còn lại một cái chiếu rách.
Đêm khuya gió lạnh, Vân Phỉ ôm hai vai, lạnh đến nỗi run cầm cập.
Triệu Sách bước tới, ném khúc củi trên tay xuống đất, quát: “Nhóm lửa.”
Vân Phỉ gom củi khô lại, cả buổi trời mà không biết phải nhóm thế
nào.
Triệu Sách cười lạnh: “Chẳng phải cô nói cái gì cô cũng biết làm
sao?”