Vân Phỉ nhớ lại hôm đó ở sơn trang, vì muốn giữ mạng nên quả thật
có nói như thế. Nàng hừ lạnh một tiếng. “Có giỏi thì ngươi tới mà làm.”
Triệu Sách đẩy nàng ra, lấy củi nhỏ để đốt trước. Ha người ngồi dưới
đất, tay cầm một đống củi. Dần dần, ngọn lửa bùng lớn lên, trong phòng bắt
đầu ấm lên, khí lạnh không xâm nhập vào người nữa.
Ánh lửa phản chiếu vào trong đôi mắt sáng ngời của hắn, vẻ hung tợn
bạo ngược trong ấy giống như là một con rắn đang lè lưỡi, bất cứ lúc nào
cũng có thể chui ra cắn người. Vân Phỉ cố nèn sự sợ hãi trong lòng, cố lấy
lại bình tĩnh, nghĩ xem làm thế nào mới có thể thoát thân.
Triệu Sách nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Tại sao Anh Thừa
Cương lại muốn giết cô?”
Nghe tới cái tên này, Vân Phỉ cố nén sự phẫn nộ đang bùng lên trong
lòng, kể cho hắn nghe chuyện trước đó.
Triệu Sách nghe xong thì khoái chí cười ha hả: “Thảo nào hắn muốn
giết cô.” Có lẽ Vân Phỉ từng sỉ nhục Anh Thừa Cương cho nên vẻ thù hận
trong mắt Triệu Sách đã tan biến ít nhiều.
Vân Phỉ tức giận nói: “Hắn hại đệ đệ của ta suýt mất mạng, ta chỉ
mắng hắn vài câu mà thôi, ngươi không thấy ta làm thế là rất khách khí với
hắn rồi à?”
Triệu Sách hả hê khi thấy nàng gặp họa: “Ta đã muốn giết cô từ lâu để
trả mối thù hôm đó, bây giờ cô có loại ca ca như vậy thì không cần ta ra tay
giết cô nữa, tự khắc sẽ có người báo thù thay ta.”
Vân Phỉ không phục, phản bác: “Người không đáng ta ta không đáng
người, hôm ấy ngươi muốn giết ta để bón cho hoa, tại sao ta phải khách khí
với ngươi? Lẽ nào ta cứ trơ mắt ra chờ bị ngươi giết sao?”