chậm rãi xoa bóp cơ thể nàng tạo cảm giác rất khoan khoái. Nỗi khát khao
trong cơ thể càng nhiều, nàng nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói: “Tú
Dung, ta muốn uống nước.”
Một đôi môi ấm áp chậm rãi phủ lên môi nàng, một ngụm nước được
đưa vào miệng, một cái lưỡi đang quấy rối trong miệng nàng, đưa nước vào
cổ họng. Nàng mơ mơ màng màng nuốt xuống rồi đột nhiên cả kinh, lập
tức tỉnh táo trở lại. Sao Tú Dung lại đút nước cho nàng kiểu này.
Nàng lập tức mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong lòng một
người. Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy người ấy là ai nhưng chắc
chắn không phải Vân Định Quyền. Gần một tháng nay, nàng và Vân Định
Quyền hàng đêm chung chăn chung gối, dù có nhắm mắt lại nàng cũng cảm
nhận ra cơ thể của hắn.
Nàng sợ tới mức muốn ngồi bật dậy nhưng người lại không có chút
sức lực nào: “Ngươi là ai?”
Một giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên bên tai nàng: “Hiểu
phù, là ta.”
Triệu Hiểu Phù giật mình, run rẩy nói: “Sao, sao ngươi lại ở đây?”
Người ôm chặt nàng, da thịt kề cận với nàng cư nhiên là Anh Thừa Cương!
Triệu Hiểu Phù quýnh lên, nói: “Ngươi, ngươi mau thả ta ra, ngươi
không sợ ta nói với cha ngươi sao.”
Anh Thừa Cương vẫn ôm nàng, từ tốn nói: “Ta biết nàng không thích
ông ấy, tuổi của ông ấy đủ để làm cha nàng.”
Triệu Hiểu Phù vừa thẹn thùng vừa căng thẳng, muốn đẩy hắn ra
nhưng cả người không có chút sức, trong cơ thể như có một ngọn lửa tà ác
đang bốc cháy. Tay hắn dần dần mò vào trong áo nàng, nắm lấy quả tuyết lê
trên ngực nàng. Theo sự vuốt ve của hắn, cơn nóng cháy trong nàng ngày