Triệu Hiểu Phù kinh hãi hét lên một tiếng: “Không!”
Tiếng chém giết lại vang lên, Anh Thừa Cương đứng trước mặt nàng,
dáng người cao lớn chặn mất tầm mắt của nàng, khẽ mỉm cười: “Mẹ ba
đừng nhìn, sẽ mơ thấy ác mộng đấy!”
Thuộc hạ của Triệu Sách – dư nghiệt của Tần Vương – đương nhiên là
phải nhổ cỏ tận gốc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Triệu
Hiểu Phù loạng choạng sắp ngã, lạnh lùng nói: ”Ngươi thả họ đi.”
Anh Thừa Cương không nói gì, đưa lưng về phía chém giết tanh tưởi
kia, mỉm cười nhìn Triệu Hiểu Phù, thần săc bình thản như là không nghe
thấy tiếng chém giết cùng tiếng kêu la sau lưng.
Khánh Sơn bứt ra khỏi cuộc chiến đẫm máu, nắm thanh kiếm trong
tay, bay người tới, định đâm vào lưng hắn.
Anh Thừa Cương đưa lưng về phía Khánh Sơn nhưng sau gáy như có
mắt, hắn cười lạnh một cái rồi đột nhiên vung cây thương dài trong tay lên.
Cây thương còn chưa đâm vào mặt Khánh Sơn thì đã nghe ầm một tiếng,
tia lửa ở đầu ngọn thương bắn ra bốn phía, trong đêm tối nó hệt như một
mảng pháo hoa rực rỡ. Khánh Sơn kêu lên thảm thiết rồi ngã phịch xuống
đất, trước ngực máu thịt lẫn lộn.
Lê hoa thương làm ngươi ta kinh hãi kia đã phóng ra một đóa hoa lê
bằng máu.
Triệu Hiểu Phù thấy tình cảnh thê thảm của Khánh Sơn thì người lảo
đảo rồi ngất đi.
Trong cơn mơ màng, nàng như được trở lại hồ Hoa Thanh ở ngoài
thành Trường An, suối nước nóng đang xối rửa làn da nõn nà. Những đợt
sóng nước khẽ ùa tới vỗ về cơ thể đã quá mỏi mệt, thoải mái đến nỗi làm
nàng không muốn mở mắt ra. Có điều cơ thể thấy hơi nóng, một bàn tay