Triệu Sách cũng nghĩ đến điểm này. Dùng Vân Phỉ làm con tin tuy
không uy hiếp được Anh Thừa Cương nhưng nếu gặp phải Vân Định
Quyền hay những thuộc hạ khác thì Vân Phỉ vần còn tác dụng. Vì thế, hắn
chọn cách mang Vân Phỉ cùng lên ngựa, thoát khỏi vòng vây.
Trong bóng đêm, con ngựa nhanh chóng biến mất, nước mắt Triệu
Hiểu Phù trào ra như suối đổ. Cuối cùng thì nàng vẫn rơi vào tay Vân Định
Quyền, bỏ lỡ cơ hội được tự do.
Trong màn đêm thoáng đãng vang lên tiếng hét lớn của Triệu Sách:
“Hiểu Phù, huynh sẽ trở lại.”
Triệu Hiểu Phù nghe được câu này thì lòng càng đau như dao cắt, tình
thế đã rồi, nàng sẽ không còn cơ hội chạy thoát nữa.
Anh Thừa Cương từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến trước mặt Triệu
Hiểu Phù, đưa tay ra: “Mẹ ba, đưa kiếm cho ta.”
Tay Triệu Hiểu Phù hơi run lên, nhìn hắn không chớp mắt. Khi nhìn
gần, diện mạo của hắn quả thật có hơi giống với Vân Định Quyền, đặc biệt
là mày và mắt. Đôi mày kiếm thẳng tắp cùng đôi mắt sâu thẳm, gần như là
từ một khuôn đúc ra với Vân Định Quyền.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, từ từ lấy thanh kiếm trong tay nàng xuống,
bên môi nở một nụ cười rất nhẹ, gần như là không nhận ra.
“Mẹ ba, cẩn thận.” Trong cách xưng hô của hắn mang theo chút thân
mật khó thấy, trong mắt lại nổi lên chút u tối không thể nói rõ được. Tim
Triệu Hiểu Phù bỗng nhiên đập mạnh, cảm giác được một sự ám muội rất
lạ lùng.
Nàng trơ mắt nhìn hắn ném thanh kiếm trên tay mình xuống đất, sau
đó không thèm quay đầu lại mà ra lệnh cho những người phía sau: “Những
người còn lại, giết không không tha.”