THÂU TRỌN GIÓ XUÂN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Như Kiếm Xuyên Tim
“Liễu khói cầu sơn
Màu xanh rèm gió” [1]
[1] Hai câu thơ tả cảnh đẹp Hàn Châu, trích từ Vọng hải triều của tác
giả Liễu Vinh, Nguyễn Xuân Tảo dịch thơ
Cảnh sắc Kinh Châu đang dần chuyển sang tiết trời đẹp nhất. Mới
sáng sớm, phủ Châu mục đã rộn rã hẳn lên, chim khách cũng đến góp vui,
hót líu lo trên cành cao.
Vân Phỉ vươn người ra ngoài cửa sổ, ngửa đầu nhìn những chú chim
khách đang hót ríu rít trên ngọn cây, đôi má lúm đồng tiền rạng rỡ. “Chim
khách báo tin vui. Quả nhiên là cha sắp về rồi. Mẹ nhanh lên đi!”
Tô Thanh Mai chồm cả người vào rương xiêm áo, tay chân luống
cuống lôi hết bộ này đến bộ khác ra ngoài. Từng chiếc được ném lên
giường một cách nhịp nhàng. Nàng ta cuống quýt hỏi: “A Phỉ, mẹ mặc bộ
nào thì đẹp?”
Vân Phỉ xoay đầu qua, nửa đứng nửa quỳ trên chiếc ghế dựa, nhìn mẹ
mình rồi tủm tỉm cười. “Mẹ đã đẹp sẵn rồi, mặc bộ nào cũng đẹp cả.”
Tô Thanh Mai ngẩng đầu lên khỏi cái rương, nửa tin nửa ngờ. “Thật
không?” Đứa con gái này của nàng từ nhỏ đã có tính cách tinh quái, dẻo
mồm dẻo miệng, câu nào câu nấy như ướp sẵn cả bình mật ngọt.