Vân Phỉ nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi, bên cạnh cha không có lấy
một thiếp thất, chỉ ngoan ngoãn biết có một mình mẹ, chứng tỏ mẹ có dung
nhan kiều diễm không ai bằng.”
Vừa nhắc tới phu quân, vẻ mặt Tô Thanh Mai tràn ngập hạnh phúc.
Nàng ta đắc ý nói: “Đó là vì năm xưa, cha con đã từng thề là sẽ không nạp
thiếp. Lúc ông ấy cưới mẹ thì nghèo xơ nghèo xác, nếu không có mẹ và
ông ngoại con ra sức lo liệu công danh cho ông ấy thì ông ấy làm gì có
ngày hôm nay.”
Câu này đã được nói hàng trăm lần, Vân Phỉ vân vê trái tai, không nén
được cười. “Vậy thì mẹ còn lo gì chứ?”
Tô Thanh Mai vuốt gương mặt mình, thở dài thườn thượt. “Làm gì có
hoa nào mà không tàn, năm nay mẹ cũng đã ba mươi lăm rồi.”
Vân Phỉ nhảy từ trên ghế dựa xuống, cười hì hì rồi ôm hông nàng ta.
“Nhìn mẹ như chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi.”
Thoáng cái mà đã được trẻ ra mười tuổi nên Tô Thanh Mai rạng rỡ
hẳn lên. “Đúng là dẻo miệng! Chọn giúp mẹ một bộ xiêm y đi nào.”
Vân Phỉ thả tay ra, từ trong đống y phục rực rỡ sắc màu chọn ra một
chiếc váy màu tím sẫm, chân váy màu khói xám, bên trên dùng tơ tằm thêu
hình hoa sen, ướm lên người Tô Thanh Mai. “Bộ này rất đẹp, tôn lên làn da
trắng ngần của mẹ.”
Tô Thanh Mai do dự giây lát. “Màu tím sẫm này có hơi già quá
không?” Từ sau ba mươi tuổi, nàng bắt đầu ăn mặc tươi trẻ như thiếu nữ, y
phục toàn màu hồng nhạt, màu xanh lá, màu vàng nhạt… khiến nàng và
con gái cứ giống như hai tỷ muội.
Vân Phỉ lại cầm một chiếc áo choàng bằng lụa trắng, trên có hình
bướm lượn giữa rừng hoa, đặt vào tay mẹ. “Khoác thêm cái này lên thì sẽ