không mất đi vẻ thanh xuân tươi trẻ.”
Áo choàng trắng và chiếc váy tím phối hợp với nhau đẹp một cách bất
ngờ, Tô Thanh Mai cười. “Để mẹ đi thay thử xem.”
Vân Phỉ nhìn dáng vẻ hân hoan của mẹ khuất sau tấm bình phong, nụ
cười ngọt ngào trên mặt cũng bất giác héo rũ.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe mấy trăm lần chuyện tình giữa cha và
mẹ qua lời kể của mẹ. Trước kia, Vân Định Quyền chẳng qua chỉ là một
đình trưởng nhỏ nhoi của Tương Huyện, còn Tô Thanh Mai lại là con gái
duy nhất của Tô Vĩnh An – người giàu nhất trong thành. Một lần đi chùa
dâng hương, Tô Thanh Mai gặp phải bọn cướp. Đúng vào thời khắc nguy
nan ấy, Vân Định Quyền kịp thời xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, rồi cứ
thế mà kết thành mối nhân duyên tuyệt đẹp này.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, Tô Thanh Mai sinh ra Vân Phỉ. Sau đó,
bụng bà không có động tĩnh gì suốt bảy, tám năm nhưng Vân Định Quyền
vẫn không hề oán trách, mà ngược lại còn thề rằng tuyệt đối sẽ không nạp
thiếp. Hết sức cảm động, Tô Thanh Mai không tiếc dốc hết gia sản để lo
liệu đường công danh cho Vân Định Quyền, giúp hắn một mạch thăng đến
chức châu mục [2].
[2] Châu mục: chức quan đứng đầu, cai trị một châu
Trước nay, Vân Phỉ luôn cảm thấy chuyện tình của cha mẹ mình đúng
là điển hình cho anh hùng cứu mỹ nhân, phu xướng phụ tùy, hoàn mỹ hơn
bất cứ câu chuyện nào trong sách. Mãi cho đến ba năm trước, vào cái ngày
mà ông ngoại nàng qua đời…
Tô Vĩnh An nắm tay nàng, nhọc nhằn nói ra một bí mật động trời: “A
Phỉ, thì ra bọn cướp mà năm đó mẹ con gặp phải chính là do cha con sắp
đặt. Con người của hắn không đơn giản, con phải hết sức đề phòng, cố
gắng che chở cho mẹ và đệ đệ của con.”