gì đó. Vân Phỉ không dám nhìn y, chỉ cảm thấy hơi thở phả vào mặt mình
rất nóng, như muốn nướng chín da mặt của nàng vậy.
Vân Phỉ thẹn đến đỏ mặt. “Ta không có chạy, là do chàng không cần ta
thôi.” Hai đêm đó, rõ ràng là y có cơ hội nhưng lại án binh bất động, đâu
trách được nàng.
Úy Đông Đình thở dài chán chường. “Ta hối hận gần chết đây.”
Vân Phỉ cười phì một cái, nhớ lúc ấy nàng còn nghĩ là y không làm ăn
gì được, xem ra là nghĩ nhiều rồi.
“Còn cười nữa!” Y làm bộ hung dữ nói. “Đêm nay phải bồi thường
gấp đôi.”