Vân Phỉ vừa nghe y lôi chuyện cũ ra nói thì lập tức đỏ mặt. Sao
chuyện gì cũng không thể gạt được y thế nhỉ? Cái dây cột tóc bằng nhung
đỏ ấy nàng đưa cho Tống Kinh Vũ để làm tín vật khi đón nàng đi. Xem ra y
cũng đã biết.
Nhìn bộ dáng chột dạ của nàng, Úy Đông Đình véo hai má nàng, vừa
yêu vừa giận: “Con tiểu hồ ly này, cứ luôn trăm phương ngàn kế tìm cách
gạt ta.”
Vân Phỉ lập tức cười rất ngoan ngoãn: “Sau này sẽ không thế nữa.”
Úy Đông Đình lập tức nhướng mày: “Thật không?”
“Thật mà.” Vân Phỉ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành,
giống như một hồ nước xanh trong.
Úy Đông Đình cười, chĩa vào trán nàng: “Có điều cho dù con tiểu hồ
ly này có gạt ta thì cũng sẽ bị ta nhìn thấu. Cứ coi như là đùa với nàng cho
vui vậy.”
Vân Phỉ ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại không phục. Tại
sao lần nào cũng bị y nhìn thấu hết vậy? Là vì y quá hiểu nàng sao? Nếu là
nguyên nhân này thì… nàng không nén được, cúi đầu mỉm cười. Cảm giác
thất bại trong lòng lại bị thay thế bởi cảm giác ngọt ngào.
Không lâu sau, bỗng nghe Thu Quế nói: “Tướng quân, cơm nước đã
chuẩn bị xong.” Khi vừa mang Vân Phỉ từ ngoại ô về, y liền căn dặn nhà
bếp phải chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn cho Vân Phỉ bồi bổ cơ thể. Lúc y
vừa ôm nàng từ dưới đất lên liền cảm thấy nàng nhẹ đi rất nhiều.
Úy Đông Đình nắm tay Vân Phỉ, ra khỏi phòng ngủ. Đi được vài
bước, y lại quay trở lại nói với Thu Quế vài câu. Vân Phỉ không nghe y nói
gì, chỉ thấy y quay đầu lại cười với mình thật dịu dàng rồi bước nhanh tới,
dắt tay nàng đi.