“Bây giờ à?”
“Bây giờ còn có chuyện khác phải làm.” Y bế nàng lên, ra khỏi đình.
Từ trên cao nhìn xuống, lúc này, nàng nhìn thấy trên hành lang trước phòng
ngủ có treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ.
Y bế nàng đi thẳng về phòng ngủ, Thu Quế và Vãn Phong đứng ngoài
cửa cùng khom người hành lễ rồi lẳng lặng lùi ra xa.
Vân Phỉ vừa vào phòng thì lập tức ngẩn người. Trên bàn trải khăn bàn
màu đỏ tươi, bên trên châm nến hình long phượng. Trên giường cũng đã
thay trần màn màu đỏ, những tua rua màu đỏ rũ xuống, giống như đang dệt
mộng.
Thời gian như quay về với đêm động phòng hôm ấy, y vẫn đứng đó
đợi nàng, không có gì thay đổi.
Nàng thẹn thùng và hồi hộp, trong mắt đã hơi ươn ướt.
Úy Đông Đình đặt nàng lên giường, dưới ánh nến, những tua rua màu
đỏ lay động như sóng dập dờn.
Nàng cảm thấy hơi sợ hãi, cũng cảm thấy mong chờ, mơ hồ biết sẽ
xảy ra chuyện gì, nhưng không biết rõ nó sẽ như thế nào.
“Đông Đình.”
Quen nhau lâu như thế, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên y. Úy Đông
Đình cực kỳ vui sướng, nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, liếc mắt đưa
tình nhìn nàng. “Gọi lại lần nữa.”
“Đông Đình.” Nàng thẹn thùng dán mặt vào lòng bàn tay y. Cái tên
này nàng đã gọi thầm không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên
nàng gọi thân mật như thế.